Ghen

371 41 10
                                    

Kể từ ngày đó, cậu và Costa tự mở ra cho mình một mối quan hệ mới là tình bạn thay vì một tình yêu phức tạp. Những ngày anh ở Barcelona, là những ngày cậu làm hướng dẫn viên dẫn anh đi khắp quê hương của mình.  Họ dần trở nên thân thiết hơn và bỏ quên quá khứ ở phía sau. 

Dần dần mối quan hệ hai ngừoi đổi sang một trang mới, một chương vui vẻ hơn đem lại hạnh phúc cho hai người hơn. 

Cho dù vậy nhưng nó chỉ luôn ở mức bạn bè. Không hơn cũng không kém !

End Flashback.

" Gerard Pique ! "

Tiếng gọi tên cậu vang tới từ đằng xa, nhưng giọng điệu có vẻ rất gấp gáp. Pique quay đầu lại thì thấy bóng hình nhỏ nhỏ gấp gáp chạy của một bác sĩ thực tập.

" Sao ? Anh đây ! "

Pique nhọn chân mình lên và đưa cánh tay lên trời cho thằng bé thấy được.

" Anh...anh..ơ..ơi "

Cậu ta tới trước mặt Pique trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, thở thì không ra hơi.

" Chuyện gì ? Thở đi rồi nói, mà sao không gọi cho tôi mà phải chạy như chết đến thế ! "

Người phụ tá cố gắng điều tiết nhịp thở mình lại để có thể nói chuyện một cách bình thường với cậu. 

" Bác sĩ Ramos, gọi anh đến phòng chẩn đoán. Có ca phẫu thuật gấp, nhưng khi em cầm điện thoại định gọi cho anh thì ảnh bắt em phải chạy đi kiếm anh cho ra mới thôi. "

" What ?... Thằng cha đó bị gì vậy ? "

Pique cảm thấy cạn lời với câu chuyện vừa được kể.

" Mày làm gì anh ấy mà để ảnh thù mày dữ vậy hả Roberto ? "

Và câu trả lời Pique nhận lại là cái nhún vai đầy sự bất lực của Roberto.

" Thôi  để anh đi làm phẫu thuật rồi, tìm hiểu cho mày. "

Pique đi ngang qua cậu, vỗ vai an ủi con người đang bị Ramos bắt nạt. Cậu sải bước nhanh dần về phía phòng chẩn đoản, rồi bắt đầu chạy luôn cho lẹ. Theo đó, tà áo blouse trắng cũng theo đà bay phất phất lên không trung.  Pique chạy qua cả lớp người ở phía trước, rồi thì cũng tới phòng.

Nhìn từ lớp kính trong suốt vào, thì thấy một người đàn ông cũng khoác cho mình chiếc áo blouse cùng màu với cậu. Anh ta đang yên vị dựa lưng trên chiếc ghế xoay, đôi mắt sau cặp kính không mấy dày đang chăm chú vào màn hình phía trước. Với hình ảnh, bộ não của bệnh nhân thông qua công nghệ MRI ( Magnetic resonance imaging) . 

Pique đẩy cửa bước vào, làm lay động sự tập trung của anh.  Anh ta quay đầu lại, cậu cuối đầu chào anh theo đúng lễ nghĩ cũng như chức vụ.

" Em ngồi đi ! "

Ramos đứng dậy khỏi ghế, kéo ghế ra nhường lại chỗ trống ấy cho cậu.

" Khối u này khá to đấy và gần dây thần kinh nữa, anh định cắt làm sao ? "

" Hmm... Cứ làm như bình thường đặt máy soi. Rồi xác định vị trí, cắt cẩn thận một tí đừng để đụng đến dây thần kinh là được. "

"  Em hơi lo đấy, anh đổi phụ tá đi được không ? Em lo rằng mình khó giúp anh được ca này. "

Khuôn mặt Pique giờ đây biểu hiện hết các nỗi lo trong lòng cậu.  Ramos nhếch môi cười.

" Em tự hạ thấp bản thân mình vậy sao ?  Sự tự tin, kiêu ngạo đâu cả rồi ? Mười năm qua mà em chỉ có thể thôi sao ? "

Ramos đánh thức cậu, anh không thể để công sức mười năm anh dồn nén tình cảm của mình không để nó bộc phát nhằm cho cậu trưởng thành và phát triển mình hơn lại ra đi công cốc đến thế !

" A..anh..anh có quyền gì mà nói tôi thế ! Bộ anh với tui quen nhau hay gì mà mười năm gì ở đây.  Mà khoan nữa, anh vô lý vừa thôi ! "

Pique bực rồi, cậu chống hông. Hấc mặt, lên giọng với anh.

" Tôi vô lý cái gì ? Cậu là cấp dưới của tôi đấy ! "

" Tự nhiên khi không anh bắt thằng Roberto chạy thục mạng đi tìm tôi cho bằng được. Thời đại này là 4.0 rồi anh ạ, cho nó gọi một cuốc điện thoại thì tốn tiền của anh à ! "

Thừa nước đục thả câu, cậu xả hết bao bực tức lên người Ramos.

" Ai mướn thằng nhóc đó nó nói với mọi người là nó và em là một cặp. "

Ramos anh ghen là đến phát điên rồi, nghĩ sao vậy anh còn sống sờ sờ thế này mà cái thằng Roberto lại nói thế.

Ai cho ? Gerard Pique là của ai thì nó cũng nên tự biết chứ. 

" What ? Anh ghen á ? "

Hình như cậu nhận thức được điều gì đó, anh ta ghen sao.

" Hahahaha "

Pique cười lăn cười bò khi nhìn khuôn mặt đang bốc lửa vì ghen của anh.
Nhỏ mọn gì đâu không tưởng được !

" Rồi sao vợ tôi, tôi phải có quyền ghen chứ ! "

Nói rồi anh nắm lấy tay của Pique kéo cậu sát vào lòng mình. Vòng tay qua chiếc eo nhỏ gọn và ôm chặt nó.

" A "

Pique đang trong màn cười khúc khích đột nhiên bị một lực kéo vào lồng ngực của ai đó, còn chưa kịp phản ứng nữa thì đã nằm.gọn trong tay địch rồi.

Hơi thở đều của hai người liên tục phả vào mặt nhau khi ở cự ly gần như vậy.  Khuôn mặt của Pique trở nên hồng hồng hơn hẳn. Tay cậu không biết làm sao, lại để hẳn trên ngực của anh.

" Tạm tha cho em đến khi xong ca phẫu thuật. "

Ramos nhếch môi cười đầy mị hoặc rồi buông cả người Pique ra, quay lưng sải bước ra khỏi phòng.

Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

        " Am I missing something ? " 

                   " Yes, you are ! "

.............................
Ăn mừng chiến thắng của Chú Già nên tôi siêng một bữa.

Với lại là sau fic này tôi sẽ triển khai một fic mới là  " DADDY HUNT - THE SERIAL " nhưng vẫn chưa biết nên viết về cặp nào. Xin cho ý kiến !

[SERGIO RAMOS X GERARD PIQUE ] GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG QUEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ