[Chap 14]

2.5K 193 26
                                    

⬆ ⬆ ⬆
Click a Video.
Vừa nghe vừa đọc chap cho phiêu nhé!

____________________________

Jin đi giải quyết một lúc lâu thì quay trở lại, từ xa đã không còn nghe thấy sự náo nhiệt nên có chút cảm thấy bất an. Quả đúng không sai, trừ những món đồ ăn bay tứ tung không có trật tự ra thì mọi người đều bốc hơi, không có một lí do nào chính đáng.

"Cái gì thế này?" Anh gãi đầu nhìn sự việc trước mắt mà ruột gan bồn chồn, đầu óc bỗng chốc chất xám biến đi hết, chả biết làm gì ngoài đi xung quanh gọi tên họ.

"JUNGKOOK! LISA! TAEHYUNG! JISOO! . . . MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY?" Jin hét lớn, chỉ mong họ nghe thấy.

"Có tôi! Jisoo đây! Tìm tôi hả?" Jisoo từ đâu xuất hiện khều lưng Jin từ phía sau, khuôn mặt cô ngây thơ y như rằng chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng chốc, Jin ôm chặt lấy Jisoo không buông, anh lo cô có chuyện gì lắm, thấy cô còn sống là mừng lắm rồi.
Jisoo cũng không hiểu anh đang làm cái gì nữa, nhưng thấy thế cũng thuận tay vòng ôm anh, vỗ nhẹ vào lưng anh:
"Ngoan! Có chuyện gì nói tôi nghe nào!"

"Mọi người đâu?" Anh buông cô ra nhìn đăm đăm vào mắt cô hỏi ngố.

"Ai mà biết! Tôi đi ị mà!" Jisoo tay cột lại dây quần còn xúc sổ lung tung, vừa cột vừa nói.

Jin mồ hôi đổ nhiều hơn, anh lắc mạnh vai cô "MỌI NGƯỜI ĐÂU?"

Jisoo bây giờ nhìn lại khung cảnh xung quanh mình, nó rất là lộn xộn xà ngầu, mấy bình nước với vài mẩu bánh mì còn dang dở vứt lung tung khắp nơi. Cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, tâm trạng cô có lẽ hơi hốt hoảng một xíu nhưng sau vài giây bình tĩnh thì cô nghĩ chắc họ đi trước thôi mà.

"Họ ăn xong thì chắc đi trước rồi, thôi thì mình cũng đi luôn đi!" Jisoo kéo tay Jin đi, nhưng chưa được mấy bước thì họ bỗng trông thấy một đống nhìn như tro tàn của lá cây chất đống phía sau gốc cây cổ thụ to lớn. Jin đi đến gần xem thử.

"Ưm! Mùi khói khó chịu quá!"

"Anh điên hả! Có mùi khói nào dễ chịu đâu." Jisoo kéo Jin ra khỏi đó, đồng thời cũng nhào vô ngửi ngửi.

"Cô cũng có bình thường đâu! Biết là thế mà vẫn đâm đầu vào ngửi đấy!" Jin đứng cười trước hành động ngồi xổm mà ngửi khói của Jisoo.

"Khụ!khụ! Sặc! Khụ!khụ!" Cô ngã ngửa ôm mặt ho sặc sụa, cho vừa lắm.

"Rảnh ghê chưa! Thôi mình đi, ở đây hồi ngộp thở chết." Anh đỡ cô dậy đồng thời vác ba lô lên. Mà khoan, còn nữa.
"Chaeyoung nó đi xong bỏ quên con của nó ở đây luôn này! Đúng là . . . thiệt tình luôn." Anh nhìn thấy quả trứng đang nằm lăn nàm lóc giữa mặt đất. Trời phước cho là anh đây có lòng tốt mới kẹp thêm "nhóc Riul" vào ngực đem đến cho mày đấy Chaeyoung ạ!

Trên đường đi, Jin và Jisoo từng bước chậm rãi đi thôi, cứ đi mãi mà chẳng thấy đám người kia đâu, thật bực mình.

[BangTanPink] 3O Ngày Trong Rừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ