Chương 5

816 88 7
                                    

3 ngày nghỉ của Kim Đông Anh trôi qua rất nhanh, cũng không có hoạt động gì đặc biệt, hầu hết thời gian đều ở nhà, ngẫu nhiên sẽ đọc kịch bản hoặc luyện thanh, đêm đến thực hiện vài vận động không có lợi cho sức khỏe với Lý Thái Dung, cũng có khi chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau xem TV, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm. 

Nghe qua quả thực rất nhàm chán, nhưng Kim Đông Anh cũng không phải là kẻ thích náo nhiệt, cuộc sống như vậy đối với anh nếu có thể kéo dài mãi thì cũng không phải chuyện gì không tốt. Chỉ tiếc quan hệ với Lý Thái Dung vốn dĩ mơ hồ không rõ, từng bước đi đều phải dò xét cần thận, so với quan hệ yêu đương thì còn cách xa lắm.

Thời gian sau đó Kim Đông Anh chủ yếu ở đoàn làm phim, về cơ bản phim đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, có điều phải quay bổ sung thêm mấy cảnh của Dương An bị hủy lúc trước. Diễn viên thay thế tên là Chung Thần Lạc, vẫn là người cùng công ty, khí chất lẫn hình tượng so với Dương An có điểm tương đồng, Kim Đông Anh cười nhạt, không hiểu nổi tại sao lại đào tạo ra một loạt thần tượng giống nhau thế cơ chứ, lại còn cho chúng trực tiếp đấu đá nhau như vậy, đây là chọn lọc tự nhiên sao?

Chung Thần Lạc kia da rất trắng, nghe nói gia cảnh phi thường đáng sợ, nhưng tu dưỡng đặc biệt tốt, đối với nhân viên trường quay thái độ vô cùng lễ phép, với Kim Đông Anh cũng không có ý làm phiền, có lẽ là rút kinh nghiệm người trước. Kim Đông Anh không lưu tâm lắm, cũng không có phật ý cậu ta, thỉnh thoảng còn chỉ điểm cho mấy câu, suy cho cùng cũng để tránh phiền phức. Cảnh quay của nhân vật này không nhiều, gấp rút chuẩn bị gần 20 ngày cũng đã xong, Chung Thần Lạc là một trong những diễn viên đầu tiên rời đoàn, trước khi đi đặc biệt tới gặp tiền bối Kim Đông Anh chào hỏi cám ơn một tiếng, cư xử hoàn toàn đúng mực. Không lâu sau, Chung Thần Lạc chính thức bước vào hàng ngũ tiểu sinh được công ty tập trung phát triển.

***

Ngày làm đại lễ hong khô thẻ tre cũng là lần đầu tiên Lý Thái Dung đến thăm phim trường. Nhân viên công tác thấy hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì, cùng lắm là gương mặt đẹp trai xa lạ, chỉ có trợ lý đạo diễn vừa thấy hắn tới đã ngay lập tức mời vào phòng riêng. Đạo diễn Văn Thái Nhất gặp riêng hắn liền hàn huyên mấy câu, dù sao cũng là bạn bè thân thiết, còn tiện thể khen ngợi diễn xuất của Kim Đông Anh. Lời này nói ra chính là thật lòng, trọng tâm tranh giải của Kim Đông Anh năm nay, hoàn thành mục tiêu Tam Kim, trước khi quay trở lại tập trung vào ca hát, chính thức chuyển mình theo hình tượng Thiên vương, có thể không tốt được hay sao.

Định hướng của công ty dành cho Kim Đông Anh, Lý Thái Dung cũng biết qua, nhưng hắn căn bản chính là không để trong lòng, người kia muốn thế nào hắn cũng có thể thuận theo, âm nhạc trong album tiếp theo của Kim Đông Anh mười phần thì cả mười là do hắn lo liệu. Lý Thái Dung đối với thái độ của bản thân tự cảm thấy hợp lý, tài năng cùng ngoại hình của Kim Đông Anh, chính là nên được trân trọng, dù quan hệ của hắn và người kia có vi diệu ra sao thì sự thật này cũng không thay đổi. Đứng trên góc độ nhà đầu tư, Kim Đông Anh hoàn toàn là một khoản đầu tư đảm bảo thành công, thậm chí là thành công lớn. Cho dù Lý Thái Dung không trực tiếp tham gia vào công việc điều hành, nhưng tập đoàn chính là gia sản của gia tộc hắn, dù thế nào cũng không thể hoàn toàn không có chút trách nhiệm được.

Trò chuyện được một lát, Văn Thái Nhất ngỏ ý mời Lý Thái Dung đi xem cảnh quay cuối của Kim Đông Anh. Lý Thái Dung cảm thấy cũng không có vấn đề gì liền đáp ứng, theo sắp xếp của Văn Thái Nhất kín đáo đứng trong đám nhân viên hậu trường. Cảnh quay cuối nhưng lại là cảnh đầu của phim, Văn Thái Nhất cố ý sắp xếp như vậy, chính là vì hiệu quả diễn xuất của Kim Đông Anh. Nhân vật chính của bộ phim bối cảnh phức tạp, thái tử cuối cùng của một vương triều đã lụi tàn, cuộc đời của y chính là một chuỗi bi kịch nối tiếp bi kịch, còn trẻ nhưng lại như đã sống hết cả cuộc đời, ánh mắt của y lúc đầu phim là khi y kể lại cuộc đời mình cho một tên ăn mày không quen biết, chỉ vô tình gặp ở ngôi miếu bỏ hoang. Y bỏ ra một lượng bạc mua một canh giờ của tên ăn mày nọ, tên ăn mày đột nhiên vớ bở không lý gì từ chối, cầm màn thầu y đưa ăn ngấu nghiến, lời nói của y vốn chẳng để vào tai, mà y cũng chẳng cần hắn lắng nghe, cứ như vậy độc thoại, ánh mắt mà Kim Đông Anh phải thể hiện chính là ánh mắt đạm mạc của một kẻ không thuộc vế thế gian này, nhưng lại ẩn chứa tro tàn của ngọn lửa hoài bão từng cháy hừng hực trong quá khứ, sau phong ba bão tố cuối cùng không cam lòng mà tắt ngấm.

Nói ra có thể hơi khó tin, nhưng Lý Thái Dung chưa từng xem phim của Kim Đông Anh, điện ảnh vốn không phải chuyên môn của hắn, những lần thăm ban khác hầu như cũng chỉ ở trong phòng chờ. Hắn nghe người ta ca ngợi diễn xuất của Kim Đông Anh thì biết vậy, không có nửa điểm hứng thú muốn tìm hiểu, điều hắn quan tâm là giọng hát của người kia, đối với việc Kim Đông Anh đã lâu không ca hát có vài phần không vừa ý, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi, sau bộ phim này sẽ bắt tay vào chuẩn bị album.

Phàm là cái gì lần đầu cũng sẽ khiến người ta khắc ghi, Lý Thái Dung chứng kiến Kim Đông Anh sau tiếng hô diễn của Văn Thái Nhất lập tức biến thành con người khác, từ trong dáng vẻ toát khí tức lạnh lẽo. Hành động cử chỉ tao nhã phóng khoáng, dù là mặc áo vài thô kệch ngồi trước thềm miếu bẩn thỉu cũng không làm mất đi vẻ cao quý của huyết mạch hoàng gia, khiến Lý Thái Dung không sao rời mắt. Hắn không am hiểu diễn xuất, chỉ là cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không sao kìm nén nổi, như thương hại, như vị nể, lại như bất bình thay cho vị thái tử tiền triều kia.

Văn Thái Nhất đối với thủ pháp quay ở cảnh này không quá đặt nặng, từ đầu tới cuối chỉ sử dụng hai góc máy, tập trung làm nổi bật diễn xuất ánh mắt của Kim Đông Anh. Cả trường quay im phăng phắc, nhân viên công tác đa số bị mời ra ngoài hết, số còn lại vô cùng biết điều không gây ra tiếng động, làm ảnh hưởng tới diễn viên và đạo diễn, Lý Thái Dung cảm thấy có chút lạ lẫm, ngẩn ngơ nhìn người kia, trong khoảnh khắc thấy được ánh mắt của Kim Đông Anh lướt qua người mình, đáy mắt lãnh đạm vô tình lại như ân ẩn bi thương tích tụ của cả một đời, cơ thể không phòng bị mà run lên một chút, trở về với thực tại.

Cảnh quay dài hơn 3 phút không hề có khoảng nghỉ nào, vừa kết thúc tiếng vỗ tay trong phim trường liền vang lên giòn giã. Lý Thái Dung quan sát thấy Kim Đông Anh vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, thân hình mảnh khảnh không hề động đậy, như đang chìm trong thế giới riêng, đến khi Văn Thái Nhất bước qua vỗ nhẹ vào vai mới ngước mắt lên. Ở khoảng cách này, hắn vẫn nhìn thấy Kim Đông Anh đang run rẩy nhè nhẹ, ánh mắt mờ mịt không tiêu cự, đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn ôm lấy người kia vào lòng.

--------------

Update: 26.05.2019

[Longfic - TaeDo][TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ