不求你能原谅我当时的懦弱
愿你从此不会在情海中颠簸-
Về đến nhà của Lý Thái Dung, Kim Đông Anh quay sang bảo hắn cùng xem một bộ phim, Lý Thái Dung gật đầu đáp ứng. Kim Đông Anh chịu trách nhiệm tìm phim. Cuộc sống hiện đại thật tiện lợi, chẳng khó khăn gì để lựa chọn một bộ phim giữa hằng hà sa số những đầu phim trong app trên TV. Lý Thái Dung vào bếp nổ bắp rang bơ, đứng dựa lưng vào kệ bếp, cảm nhận mùi caramel ngọt ngào lan tràn trong không khí.
Quay ra tới phòng khách, Lý Thái Dung đã nhìn thấy Kim Đông Anh đang ngồi trên ghế sofa quấn chăn mỏng, tóc mái hơi dài che ngang mắt, gương mặt không trang điểm có chút nhợt nhạt càng làm tô đậm thêm vẻ tiều tụy gắng sức. Hắn ngồi xuống, Kim Đông Anh kéo chăn cho hắn, dựa vào vai hắn, trên TV phát bộ phim Hoa dạng niên hoa của Vương Gia Vệ. Trong trí nhớ của Lý Thái Dung, tựa phim ấy có chút quen thuộc, dường như hắn đã từng thấy Kim Đông Anh ngồi xem, hắn vốn không mấy hứng thú với phim ảnh, chỉ là lơ đễnh hỏi qua. Có điều, hoàn cảnh lúc ấy có chút đặc biệt, hơn 2h sáng, hắn ở dưới hầm làm việc, vốn cho rằng Kim Đông Anh đã sớm đi ngủ, không nghĩ đến khi vào phòng ngủ lại thấy anh ngồi dựa lưng vào thành giường, cả phòng tối om, ánh sáng yếu ớt từ laptop chiếu lên gương mặt. Trả lời xong câu hỏi của hắn, anh giải thích muốn xem phim để tìm kiếm chút cảm giác, chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, dứt lời gập laptop xuống
Bóng hình tuyệt mỹ của Trương Mạn Ngọc trong chiếc xườn xám yêu kiều lướt qua trước mắt, nhưng Lý Thái Dung chẳng thể tập trung. Hắn liếc nhìn Kim Đông Anh, anh chú mục vào màn hình, thỉnh thoảng hàng mi dài chớp động nhè nhẹ, đầu mày hơi co lại, dường như đang thực sự thưởng thức kiệt tác điện ảnh này. Lý Thái Dung thở dài, hắn nghĩ về hành động bộc phát của mình lúc nãy.
Hôm nay hắn đã trở về nhà, dù sao Tết cũng sắp tới, hắn theo phận sự cũng phải về thăm cha mẹ một chuyến. Mẹ hắn sống ở ngoại ô, trong một căn nhà bình dị nhưng rất thoải mái. Trong ấn tượng của hắn, mẹ là một người rất dịu dàng, dịu dàng tới mức...Hắn có chút không dám nghĩ tiếp...dịu dàng tới mức như thể bà không phải mẹ ruột của hắn, hay nói cách khác, thái độ của bà cũng chẳng phải dịu dàng, chỉ là do hắn vì muốn tìm chút an ủi mà đã tự bóp méo sự bình thản dửng dưng thường trực trên gương mặt bà thành loại ấn tượng mà hắn muốn. Hắn sống với bà tới năm 10 tuổi thì được cha đón về dinh thự nhà họ Lý, mà cũng không phải là cha, là trợ lý cấp cao của ông ấy, cũng có thể gọi là tâm phúc.
Trong 10 năm ấy, hắn từng phải nghe một lời mắng chửi nào. Gương mặt mẹ hắn lúc nào cũng thật an ổn, ánh mắt thường nhìn hắn nhưng lại như xuyên qua hắn để hướng về một ai khác. Lý Thái Dung thời điểm đó vẫn còn nhỏ, không nghĩ được nhiều như vậy, chưa tuy ý thức rõ được cha mẹ mình không sống cùng nhau, không phải là "gia đình" như trong sách vở, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy cũng rất thoải mái, rất vui vẻ, bất cứ điều gì mình muốn cũng được thỏa mãn, mẹ chiều chuộng hắn đương nhiên là do yêu thương hắn. Hắn cũng rất hiểu chuyện, chưa từng cãi lời bà. Nhưng rồi, khi người trợ lý xuất hiện trước cửa nhà hắn, cung kính gọi mẹ hắn một tiếng "phu nhân", rồi đón hắn về nhà với sự chấp thuận chóng vánh của bà, Lý Thái Dung 10 tuổi đã nhận ra dường như mọi thứ so với tưởng tượng của hắn thật khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - TaeDo][TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU]
FanficTên fanfic là một câu thành ngữ của Trung Quốc - 细水长流, có nghĩa là "nước nhỏ chảy dài", ý chỉ cái gì mà dùng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu, ví như chuyện gì cũng cố gắng kiên trì từng chút, từng chút một không ngừng, ắt sẽ có thành quả.