Kim Đông Anh về nhà đã là chuyện lúc 2 giờ sáng. Chủ đề về Lý Thái Dung cũng chỉ có thể nói qua loa, cả anh lẫn Trịnh Tại Hiền đều không có ý định nói gì thêm, cuối cùng vừa dùng bữa vừa quay ra tán gẫu chuyện linh tinh, mà không khí khách sáo xã giao lúc chiều tối trên xe limousine cũng dần dần mở nhạt. Lý do là vì anh với Trịnh Tại Hiền thật sự hợp nhau, từ sở thích tới quan điểm sống, mỗi chủ đề đều tìm được tiếng nói chung, buông bỏ bớt đề phòng cùng dè chừng liền tự nhiên hơn nhiều. Kim Đông Anh không kết giao với người trong giới nhiều lắm, tương tác lớn nhất là follow nhau trên weibo, nếu là người đã từng hợp tác vui vẻ trong quá khứ thì tùy từng dịp có thể chúc mừng. Lại nói, một hai năm nay, weibo của Kim Đông Anh quả thực không cập nhật gì đáng kể, đa số đều là do quản lý truyền thông của công ty phụ trách, có lúc là PR sản phẩm đại diện, có khi là giới thiệu phim ảnh, âm nhạc của người cùng công ty; lúc mới xuất đạo, đi theo hình tượng ca sỹ thần tượng, còn thường xuyên đăng tải hình ảnh cá nhân theo yêu cầu của công ty, hiện tại thì thi thoảng mới sử dụng qua. Vậy nên anh nghĩ một hồi cũng không nhớ ra mình có follow Trịnh Tại Hiền hay không, mới ra mắt đã đi follow người chưa từng hợp tác lại nổi tiếng gấp nhiều lần, dù là tiền bối trong công ty cũng không khỏi bị cho là cọ nhiệt, nhưng đến giờ ắt quản lý cũng đã đi follow hộ rồi đi.
Suy nghĩ lan man một lúc liền thấy buồn ngủ, giờ này Lý Thái Dung không có ở thư phòng, cũng chưa đi ngủ, càng không đợi ở phòng khách,hẳn là đang ở dưới tầng hầm làm việc đi. Kim Đông Anh suy nghĩ một lát, không biết có nên xuống dưới đó không, không phải anh chưa từng gặp hắn ở đó, nhưng dù sao cũng không phải thường xuyên. Thôi vậy, dù sao đêm nay cũng có chút đặc biệt. Kim Đông Anh từ tốn xoay chiếc bình thủy tinh trên giá thứ ba của chiếc tủ âm tường, đường xuống tầng hầm không sâu lắm, được thiết kế khá đơn giản, cũng sáng sủa, ánh đèn vàng tỏa sáng ấm áp. Anh chầm chậm bước dọc theo hành lang trải thảm, giữa không gian yên tĩnh tuyệt đối cũng không phát ra tiếng động đáng chú ý. Đứng trước cánh cửa của căn phòng được thi công tinh tế, cách âm hoàn toàn, đột nhiên Kim Đông Anh có cảm giác hơi chần chừ. Liệu xuất hiện đột ngột như vậy có khiến hắn phật ý hay không, Lý Thái Dung tuyệt nhiên là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, một chút phân tâm cũng có thể gây ảnh hưởng tới thành quả của hắn, hậu quả không nói trước được. Mặt khác, dựa trên kinh nghiệm của Kim Đông Anh, thời gian này hắn khá bận bịu, lo chọn EP và chuẩn bị mini album cho át chủ bài mới của công ty, không phải thời gian lý tưởng để sáng tác, nên khả năng kia không lớn lắm. "Cạch" một tiếng, cánh cửa hé ra, một khung cảnh xuất hiện trước mắt anh.
Lý Thái Dung mặc sơmi màu đen, đang đứng trước chiếc bàn gỗ, một tay chỉ vào nhạc bản nằm trên bàn, xung quanh là một chồng giấy khác, không dày lắm, ước chừng là bản ghi của những ca khúc khác. Bên cạnh anh không ai khác ngoài La Tại Dân, "át chủ bài" mà ai ai cũng nhắc tới, mái tóc màu hồng nhạt với những lọn mềm mại xòa xuống dưới trán, càng làm nổi bật rèm mi dài cong như cánh quạt của cậu ta, khóe môi tinh xảo nhếch lên theo một đường hoàn mỹ, từ góc độ này của anh nhìn thấy rõ ràng sườn mặt xinh đẹp, cả người toát lên khí tức thanh xuân thuần khiết tươi mới. Đương nhiên hai người đều ở trong tình trạng quần áo chỉnh tề, càng không đứng sát cạnh nhau, nhưng Kim Đông Anh nhìn thế nào cũng thấy mắt phát đau, có lẽ là do đeo kính áp tròng quá lâu đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/164582625-288-k577608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - TaeDo][TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU]
FanficTên fanfic là một câu thành ngữ của Trung Quốc - 细水长流, có nghĩa là "nước nhỏ chảy dài", ý chỉ cái gì mà dùng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu, ví như chuyện gì cũng cố gắng kiên trì từng chút, từng chút một không ngừng, ắt sẽ có thành quả.