Kim Đông Anh tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Bản thân anh cũng không được tính là vô cùng chăm chỉ, chỉ là anh luôn muốn hoàn thành tốt nhất phần việc của bản thân, không để người khác động vào, thời gian rảnh rỗi tranh thủ được phút nào hay phút đó.
Điển hình như hôm nay. Lịch quay phim tạm thời gián đoạn 3 ngày, đồng hồ sinh học trong người Kim Đông Anh cũng rất biết điều quay chậm lại, để anh ngủ thêm vài tiếng, bù đắp cho những ngày qua.
Kim Đông Anh ngủ rất ngoan, trước khi đi ngủ ra sao khi ngủ dậy tư thế vẫn vậy, cơ thể lọt thỏm trong vòng tay của Lý Thái Dung. Cũng không biết hắn về phòng lúc mấy giờ, chỉ là khi tỉnh dậy thấy hắn nằm bên cạnh đối với Kim Đông Anh cũng được tính là niềm vui nho nhỏ.
Lý Thái Dung ngũ quan vô cùng xuất sắc, không đi làm diễn viên chính là phí phạm tài nguyên. Khóe mắt Lý Thái Dung có một vết sẹo loang nho nhỏ, nhìn kỹ liền thấy giống một bông hoa bốn cánh.
Kim Đông Anh lẳng lặng ngắm nhìn, đến khi phát hiện ra thì đã thấy ngón tay mình chạm vào vết sẹo kia từ khi nào. Bây giờ rụt lại có lẽ hơi mất tự nhiên, Kim Đông Anh nghĩ vậy liền chậm rãi miết nhẹ vết sẹo theo hướng ra phía sau đầu, Lý Thái Dung nhíu mày mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt xinh đẹp của Kim Đông Anh đang nở nụ cười.
Đôi mắt với tròng mắt đen láy, loang loáng hơi nước, trong trẻo lại giống như phảng phất sương mù, khiến cho Lý Thái Dung trong một khoảnh khắc trở nên rung động. Kim Đông Anh rất hiểu lòng người uyển chuyển hôn lên môi hắn một cái, cánh môi mỏng mềm mại sạch sẽ thoang thoảng hương bạc hà vấn vít nơi cánh mũi.
Ánh mắt Lý Thái Dung theo đó mà trở nên thâm thúy, hướng nơi cần cổ trắng mịn kia cắn nhẹ, mang theo dục vọng nguyên thủy không hề che dấu, bàn tay với những ngón thon dài không an phận bắt đầu di chuyển không gặp bất kỳ cản trở nào.
Lý Thái Dung nhìn thế nào cũng là một bạn tình chu đáo, đối với từng phản ứng trên cơ thể của Kim Đông Anh đều tinh tế nắm bắt, không vội vã tiến vào mà chậm rãi khiến anh thả lỏng, dần dần chấp nhận va chạm của hắn, đưa cả hai tới khoái cảm hoàn mỹ nhất.
Sức bền của Lý Thái Dung quả thực không kém chút nào, một lần rồi hai lần, đến khi hạ thân Kim Đông Anh truyền lên cảm giác nóng rực khó nhịn mới tạm thời dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của Kim Đông Anh. Kim Đông Anh rất hưởng thụ sự chăm sóc của kim chủ đại nhân, chậm chạp tiến sát vào người hắn thêm một chút, con sâu ngủ trong người bắt đầu hoành hành, mơ màng tiến vào giấc ngủ.
Điều khiến Kim Đông Anh không ngờ là, lúc anh tỉnh dậy lần thứ hai đã là đầu giờ chiều, vậy mà Lý Thái Dung vẫn nằm bên cạnh anh, tư thế ôm chặt này không khác gì buổi sáng, khiến cho Kim Đông Anh có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Ga giường đã được thay, hạ thân cũng được tẩy rửa sạch sẽ, chứng tỏ kim chủ đại nhân mười phần thì cả mười là sau khi dậy dọn dẹp lại quay lại ôm anh ngủ tiếp. Phải biết bình thường Lý Thái Dung đa số thời gian đều ở trong studio dưới hầm để sáng tác, hoàn toàn không có ham ngủ như Kim Đông Anh, có thể nằm trên giường cả ngày.
Trong lòng Kim Đông Anh không rõ là tư vị gì, ngọt ngào hay chua xót, cũng không muốn phá hỏng khoảnh khắc này, cánh tay vòng qua người kia xiết chặt một chút.
Kim Đông Anh lần thứ 3 bị đánh thức bởi mùi hương của thức ăn.
Kim Đông Anh chậm chạp vào nhà tắm đánh răng rửa mặt một chút, trong lòng không khỏi nghi vấn mùi đồ ăn thơm lừng kia rốt cuộc là thức ăn đêm qua gọi hiện tại đem hâm nóng, hay là Lý Thái Dung đích thân vào bếp.
Đánh răng xong lại có chút chần chừ không muốn ra, nhưng nghĩ đến dạ dày bị bỏ đói từ tối qua tới giờ, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào bếp. Lý Thái Dung đi đi lại lại trong bếp, trên bàn đã bày ra không ít bát đĩa, màu sắc trang nhã, thực sự rất đẹp mắt, so với nhà hàng cũng không sai biệt lắm.
"Dậy rồi à? Chuẩn bị ăn cơm."
Kim Đông Anh gật gật, ngồi xuống thưởng thức mỹ thực do chính tay kim chủ đại nhân chế biến, đột nhiên cảm thấy như đang ăn bữa cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài, không khỏi bật cười bởi suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Lý Thái Dung khó hiểu liếc một cái, đặt nốt đĩa sườn heo xuống bàn, cũng không có động đũa, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn Kim Đông Anh ăn, mắt sáng lên như đứa trẻ đợi lời khen. Kim Đông Anh cắn một miếng tôm hầm nước dừa, mắt cong lên như vầng trăng khuyết, không hề mở miệng khen ngợi, lại khiến cho Lý Thái Dung tủm tỉm theo.
Hai người cứ như vậy mà giải quyết hết bữa tối, tới khi Kim Đông Anh thực sự không ăn nổi nữa mới dừng lại. Kim Đông Anh chính là kiểu người biết đạo chủ khách, đối với sự nhiệt tình muốn rửa bát của kim chủ đại nhân vô cùng dịu dàng từ chối, không thể ăn không làm được.
Cảnh tượng sau đó là Ảnh đế Kim Đông Anh chuyên chú rửa bát, nhà sản xuất âm nhạc Lý Thái Dung nói đứng cạnh chi bằng nói là cả người treo trên người vị minh tinh nào đó, không rời một bước, khung cảnh hòa hợp không khác người yêu thực thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - TaeDo][TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU]
FanficTên fanfic là một câu thành ngữ của Trung Quốc - 细水长流, có nghĩa là "nước nhỏ chảy dài", ý chỉ cái gì mà dùng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu, ví như chuyện gì cũng cố gắng kiên trì từng chút, từng chút một không ngừng, ắt sẽ có thành quả.