Chương 7

684 77 3
                                    

Lý Thái Dung thân là tổng giám bộ phận âm nhạc của tập đoàn giải trí XXX, kỳ thực có rất nhiều chuyện để phiền não, một trong số đó là ca khúc mình viết ra không tìm được người hát.

Có một thời kỳ Lý Thái Dung viết rất nhiều ca khúc, cảm hứng đến liền không dừng được tay, nhưng viết nhiều như vậy lại đem bỏ xó, không phải do hắn cảm thấy không ưng ý, mà là không có ai đủ tiêu chuẩn để hát những ca khúc này. Lời này nói ra có vẻ tự cao, công ty vốn không thiếu ca sỹ giỏi, kỹ thuật cảm xúc đều đạt điểm một trăm, người ngoài muốn hát ca khúc của hắn lại càng không thiếu, vấn đề là Lý Thái Dung nhìn ai cũng không vừa ý, liếc mắt liền tìm ra điểm thiếu sót. Người làm nghệ thuật kiên nhẫn không thực sự cao, Lý Thái Dung liền đem tâm trạng chán nản bí bách cất hết tác phẩm vào một ngăn riêng trong phòng làm việc.

Gặp Kim Đông Anh là chuyện của 9 tháng sau.

Lý Thái Dung đời sống sinh hoạt lành mạnh, không phải kiểu cấm dục, nhưng cũng không tùy tiện phóng túng. Tiểu mỹ nhân kề cận không thể thiếu, nhưng ở một thời điểm chỉ có một người, có vài phần dáng dấp yêu đương nghiêm túc, lúc kết thúc vô cùng hào phóng, tiền bạc không nói, thậm chí nếu người kia cùng trong giới, lại khiến hắn ưng ý trên phương diện âm nhạc, liền có thể tặng không một ca khúc, tuy nhiên cũng chỉ có hai người từng nhận được đãi ngộ này.

Mấy chữ "sáng tác độc quyền bởi Lý Thái Dung" có sức nặng rất lớn trong giới, công chúng nghe nhạc thường nhắc nhớ tới người thể hiện, nhưng công ty cùng quản lý sẽ nhìn người sáng tác. Gọi Lý Thái Dung là thiên tài cũng không tính là tâng bốc quá đáng, năm 19 tuổi ca khúc đầu tay ra mắt, được thể hiện qua giọng hát của nhất tỷ Trịnh Tú Nghiên, cũng là ưu đãi duy nhất công ty dành cho thiếu gia nhà họ Lý, trở thành hiện tượng ngay sau khi ra mắt, chiếm lĩnh ngôi đầu bảng xếp hạng lâu tới mức người khác nhìn muốn đỏ mắt. Sau đó thừa thắng xông lên, phát hành bài nào bài đó liền đứng đầu, danh chính ngôn thuận trở thành tổng giám bộ phận âm nhạc không gặp chút dị nghị nào.

Người tài giỏi thường có một vài thói quen kỳ lạ, Lý Thái Dung cũng không nằm ngoài phạm vi đó. Hắn có chút bài xích việc xuất hiện trước nhiều người, lễ trao giải hàng năm có đoạt giải cũng là do thành viên trong tổ sản xuất đi nhận thay, làm giám khảo hay cố vấn hắn còn miễn cưỡng chấp nhận. Thậm chí nhân sự trong công ty, ngoại trừ bộ phận sản xuất, còn lại hầu như phải từ cấp trưởng phòng trở lên mới từng gặp qua hắn, nhân viên bình thường cùng hắn không có chút tiếp xúc nào. Lý Thái Dung khi làm việc vô cùng khó tính, kể cả cấp độ thiên vương khi thu âm ca khúc của hắn cũng không thể một, hai lần là hoàn thành, thậm chí một ca khúc phải thu đi thu lại tới vài ngày mới đạt hiệu quả hắn yêu cầu. Kỳ thực, thái độ này cũng không có gì là quá quắt, hắn kỹ tính như vậy, thành phẩm xuất ra đều tốt hơn của kẻ khác mấy lần, người hưởng lợi nhìn qua cũng biết không phải chỉ một. Kể ra nếu như hắn quá đáng hơn cũng không có mấy ai dám than phiền, trong lĩnh vực chuyên môn, kẻ có tài đương nhiên sẽ có tiếng nói.

Cái tài của Lý Thái Dung nằm ở chỗ, hắn có thể hoàn hảo cân bằng giữa yếu tố thị trường và nghệ thuật, tầm nhìn cùng phán đoán thị hiếu vô cùng chuẩn xác, đây chính là thiên phú cùng kinh nghiệm, không phải cứ tu nghiệp ở nước ngoài lâu năm liền có được. Hắn biết cách chơi đùa với cảm xúc, của người khác cũng như của chính mình, nhìn chúng qua lăng kính của riêng hắn, đem chế tác thành âm nhạc, kiểu âm nhạc như vậy có giá trị đến đâu, không còn phải suy nghĩ nhiều nữa, cứ trực tiếp nhìn vào thành tích là được. Uy tín cùng yêu cầu cao như vậy, đương nhiên sau khi sàng lọc không còn quá nhiều ca khúc đạt chuẩn, sau khi trừ bỏ những ca khúc được viết riêng cho ca sỹ trong công ty, số còn lại dù ít ỏi cũng đủ khiến người ta tranh giành sứt đầu mẻ trán, giá cả đẩy cao đến líu lưỡi.

[Longfic - TaeDo][TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ