Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại kiểm tra lại lịch trình sắp tới của Kim Đông Anh, thời gian hiện tại chủ yếu vẫn là quay phim, cuối tháng mới có sự kiện. Tính cách Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đã cẩn thận, lịch trình không có gì đáng chú ý nhưng vẫn thường xuyên kiểm tra, đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch, không phát sinh chuyện gì ngoài dự kiến, dù sao nếu có chuyện gì thì người vất vả nhất khỏi nói cũng biết chính là trợ lý nhỏ như cậu.
"Xong rồi! Đi thôi." Kim Đông Anh mở cửa phòng hóa trang, trang phục đã thay đổi hết, hiện tại mặc áo phông trắng cùng quần jeans đen, so với dáng vẻ lúc làm việc có thêm vài phần năng động thoải mái, hiển nhiên vẫn rất đẹp trai, lại toát ra khí tức ôn hòa, bớt đi nét u uẩn quen thuộc.
Kỳ thực Hoàng Nhân Tuấn biết, Kim Đông Anh bình thường tính cách không phải quá lạnh lùng, vẻ buồn bã kinh diễm kia hoàn toàn là do ngoại hình có sẵn, lại thêm công ty tích cực tạo dựng hình tượng, trong mắt công chúng liền biến thành như vậy, trái với lúc bình thường đối xử với cậu rất tốt, ăn nói cũng không kém phần sắc sảo, thỉnh thoảng thuận miệng nói đùa một câu cũng khiến Nhân Tuấn ngẩn ra rồi cười không ngừng được.
Nhưng Kim Đông Anh trong ấn tượng của Nhân Tuấn cũng không phải là nguời hợp với mấy chữ hòa đồng thân thiện, đại đa số lúc nhìn thấy anh đều là trong trạng thái làm việc, dù ở đoàn phim hay lúc hiếm hoi tham gia show giải trí đều rất ít khi ở trong hậu trường ngồi lê đôi mách.
Công việc xã giao vẫn hoàn thành đúng phép tắc, nhưng hiếm khi Nhân Tuấn thấy anh vồn vã hay nhiệt tình với ai quá mức, lúc nào cũng mang dáng vẻ ung dung bình tĩnh.
Nhân Tuấn vừa là trợ lý cấp 1, vừa kiêm nhiệm chức tài xế riêng của Kim Đông Anh, lúc này đang lái xe trên đường cao tốc hướng ra ngoại thành, đưa anh về nhà riêng.
Khu vực này Nhân Tuấn đi nhiều đến mức thuộc làu, Kim Đông Anh cũng không cố ý che giấu, thế nên không hiếm khi cậu nhìn thấy vị kim chủ trong truyền thuyết kia.
Lần đầu tiên nhìn thấy là khi cậu mới nhận chức trợ lý được 2 tháng, khi ấy vẫn còn là trợ lý 3, đứng sau hai "tiền bối" – bây giờ đã trở thành quản lý cho một vài nghệ sỹ mới, còn cậu thì "lên chức" trợ lý 1. Lúc đó Nhân Tuấn thực sự shock không chịu nổi, quả thực nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới người ấy lại là "người thần bí" đứng sau Kim Đông Anh. Nhưng hiển nhiên, để bám trụ được với vai trò này, ngoại trừ chăm chỉ cần trọng, Nhân Tuấn phải biết linh động khéo léo, giữ mồm giữ miệng, việc gì không nên nói thì tuyệt đối giữ bí mật.
"Tiểu Tuấn, dừng ở đây đi." Chiếc xe vừa rẽ vào khu biệt thự khoảng 50m, Kim Đông Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ liền quay đầu bảo Nhân Tuấn dừng lại. Nhân Tuấn gật đầu đáp lại, nhắc anh đi về cẩn thận như thói quen, dù sao đây cũng là khu nhà ở đắt đỏ bậc nhất, an ninh rất tốt, cẩu tử không thể xâm nhập, cũng không có chuyện trộm cướp.
Qua cửa kính xe, Nhân Tuấn ở phía trước thấy một thân ảnh cao gầy mặc cả cây đen, nhìn từ đằng sau cảm giác rất trẻ, hai tay đút vào túi quần, bóng lưng thẳng tắp đang chậm rãi bước đi, dường như đang cố ý chờ ai đó.
Nhân Tuấn không nhiều chuyện, nhìn về phía sau kiểm tra một lần, chuyên tâm quay xe, ngẩng mặt lên đã thấy nghệ sỹ nhà mình đang sóng vai cạnh người thanh niên kia, hai bàn tay đan chặt, nhìn qua thực sự rất đẹp đôi.
***
Vào khoảnh khắc nắm lấy đôi bàn tay xương xương của người kia, từ lòng bàn tay phát ra hơi lạnh quen thuộc, tâm trạng của Kim Đông Anh bất giác phát lạnh theo. Quay đi quay lại cũng đã 6 năm, 6 năm trời vẫn mang thân phận khó nói kia ở bên người ấy, dường như đã trở thành thói quen, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy chua xót. Hơi cụp mắt, khóe môi Kim Đông Anh cong lên, tạo thành một nụ cười tiêu chuẩn, cất giọng dịu dàng.
"Sao lại có tâm trạng đi dạo vậy?"
"Đợi em."
Quả thực là câu trả lời hoàn mỹ, là cách trả lời tiểu tình nhân của kim chủ, đủ sủng nịch, kém vài phần ân ái, Kim Đông Anh cũng không hy vọng gì hơn, bàn tay đang lồng vào tay của người kia dùng lực thêm một chút, nhưng chung quy vẫn không có chút nhiệt nào.
"Tối nay nếu Lý tiên sinh muốn có thể ra ngoài một chút, ngày mai em không có lịch quay."
"Ở nhà đi, tiện thể giải quyết chút chuyện "công sự"." Lý Thái Dung dùng một giọng điệu rất nghiêm túc trả lời, ánh mắt lại lấp lánh ý cười nhìn anh."
Kim Đông Anh trong lòng thở dài một tiếng, lời nói của kim chủ đại nhân nửa đùa nửa thật, anh biết người kia không coi rẻ anh, cũng không cho rằng anh là công cụ làm ấm giường hay gi đó, chỉ là vốn dĩ trong lòng có khúc mắc, lời nói tuy không có gì cũng có thể khiến tâm trạng chùng xuống, muốn ngăn cũng không nổi.
Lòng nghĩ như vậy, cơ mặt lại kịp tính toán chu toàn, môi mỏng cong lên đầy vẻ kháng nghị, Lý Thái Dung liếc mắt liền thu hết được biểu cảm của người kia, đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Không thích ư, thỏ con?"
"Em không phải thỏ." Kim Đông Anh nhíu mày, lần này là thật, anh ghét nhất kẻ khác gọi anh là thỏ.
Lý Thái Dung lần này cười vang, cánh tay vô cùng tự nhiên cầm lấy túi đồ của Kim Đông Anh, tay kia kéo anh sát vào người mình, Kim Đông Anh cũng không giãy ra, giữ nguyên cái tư thế dựa dẫm vô cùng khó chịu kia mà bước về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - TaeDo][TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU]
FanficTên fanfic là một câu thành ngữ của Trung Quốc - 细水长流, có nghĩa là "nước nhỏ chảy dài", ý chỉ cái gì mà dùng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu, ví như chuyện gì cũng cố gắng kiên trì từng chút, từng chút một không ngừng, ắt sẽ có thành quả.