Kim Đông Anh cảm thấy, quá trình thu âm chính là lúc mà anh với hắn có thể gần gũi nhất. Nhìn hắn tập trung cao độ, bản thân anh dường như cũng trút bỏ được lớp mặt nạ mềm mại tưởng chừng đã khâu vào da thịt.
Anh để mặc cho bản thân tùy ý, không còn mỗi một lúc trôi qua đều phải lo lắng đến việc nên biểu hiện thế nào, cần nói năng ra sao. Cảm giác này không phải chưa từng trải qua, nhưng mỗi lần như vậy đều đem đến cho anh một niềm vui kín đáo.
Nhưng anh cũng không thể vì thế mà kéo dài thời gian thu âm. Lịch trình của anh, tóm gọn trong hai từ, chính là "rất bận". Còn hắn, từ đầu đến chân không chỗ nào không viết bốn chữ "chủ nghĩa hoàn hảo".
Vậy nên, dưới sự nỗ lực không ngừng, việc thu âm 16 ca khúc cuối cùng cũng kết thúc, album kỷ niệm xuất đạo của hắn dần dần thành hình.
Ấy vậy mà, vẫn thiếu một cái tên. Bản thân anh thực là một người đơn giản. Không phải là cẩu thả, nhưng thật sự rất đơn giản.
Anh cũng có cho mình một chủ nghĩa hoàn hảo, có điều không giống hắn.
Sự cầu toàn của anh nằm ở chỗ, mỗi ca khúc thu đi thu lại đến trăm lần, một cảnh phim quay đi quay lại đến chục lần, anh đều không nề hà, mỗi thanh âm phát ra từ cổ họng, mỗi ánh mắt mỗi cử động, đều vô cùng hoàn mỹ.
Anh lắng nghe hướng dẫn, sau đó tự lý giải và hình hóa trong đầu, biến ra một loại tiêu chuẩn. Trong lúc biểu diễn, nếu không đạt được loại tiêu chuẩn đó, tự khắc liền muốn bắt đầu lại.
Nói tóm lại, sự cầu toàn của anh, được hình hóa và có tiêu chuẩn rõ ràng, làm diễn viên hay làm ca sỹ đều rất được tán thưởng.
Còn đối với hắn, hoàn hảo hay không chính là, ở một khắc đó, hắn cảm thấy thế nào. Đúng vậy, hắn dựa vào đôi tai cảm âm thiên tài và một bộ óc tư duy trác tuyệt, ngạo mạn như thế, khiến người ta si mê.
Khóe miệng Kim Đông Anh câu lên thành một nụ cười dịu dàng. Đã hơn một tuần rồi, hai người đều gần như chuyển đến sống ở công ty. Lúc cần thu thì thu, còn lại thời gian ăn uống nghỉ ngơi đều dành ở trong phòng nghỉ rộng rãi sát vách.
Hôm nay anh chọn mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, kết hợp với quần vải màu xám, cả người đột nhiên biến ra vài phần hoạt bát. Lý Thái Dung hãy còn đang ngủ, mái tóc thẫm màu không tạo kiểu, tùy ý để rủ xuống trán, làm mềm đi những đường nét sắc cạnh trên gương mặt hắn.
Kim Đông Anh liếc nhìn đồng hồ, Lý Thái Dung đã dặn anh 7h30 liền gọi hắn dậy, giờ đã là 7h42. Nhưng nhìn hắn ngủ ngon như thế, anh có chút không nỡ.
"Lý Tiên sinh..." Anh tiến lại gần, lay nhẹ vai hắn, vén mái tóc lòa xòa trước trán.
Hắn không buồn động đậy.
"Lý Tiên sinh, đến giờ dậy rồi."
Hắn cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - TaeDo][TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU]
أدب الهواةTên fanfic là một câu thành ngữ của Trung Quốc - 细水长流, có nghĩa là "nước nhỏ chảy dài", ý chỉ cái gì mà dùng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu, ví như chuyện gì cũng cố gắng kiên trì từng chút, từng chút một không ngừng, ắt sẽ có thành quả.