"Tiểu Anh?" Lý Thái Dung có lúc sẽ gọi anh như vậy, cũng có lúc gọi là "Đông Anh".
"Vâng?" Kể từ lúc điện thoại reo cho đến khi Kim Đông Anh nhẹ nhàng nói "vâng", tính ra chỉ khoảng 4 giây ngắn ngủi. Anh mỉm cười, cứ tỏ ra vô tâm không vướng bận, nhưng hóa ra lại không kiên nhẫn như thế.
"Tuần tới tôi ở lại phòng thu, có lẽ sẽ không về nhà. Trời lạnh rồi, phải giữ ấm, đừng để viêm họng, không có việc gì đừng ra ngoài."
Ừ, tuyết đầu mùa rơi rồi, một nghệ sỹ mới sắp được ra mắt, hình tượng nghe nói là hoàng tử tình ca, lựa thời điểm cũng thật đúng. Mini album debut không phải do Lý Thái Dung trực tiếp sáng tác, nhưng cũng là do hắn chọn lựa quyết định, mấy ngày tới ở lại có lẽ là trợ giúp thu âm, xem ra cũng là người được công ty coi trọng. Chỉ có điều, Kim Đông Anh có thể chỉ ra rõ ràng mạch lạc tình huống như thế, theo lý nên hờn giận một chút, nhưng lại vì chữ "nhà" của ai kia mà trong lòng mềm nhũn.
"Em biết rồi. Vậy...anh quay lại làm việc đi, em đi ngủ đây."
"Ừ. Ngủ ngon." Bên kia thoáng im lặng, lúc trả lời là mấy chữ đơn giản, chỉ có giọng nói là trầm ấm dịu dàng.
Mấy ngày sau đó, hôm nào Lý Thái Dung cũng gọi điện cho anh, mỗi cuộc gọi chỉ vài phút, hỏi anh ăn chưa làm gì, dặn dò anh giữ ấm hôm nào cũng có. Kim Đông Anh như đã thành thói quen, khoảng 10 giờ sẽ ôm điện thoại chờ cuộc gọi đến, có điều hôm nay ôm đến ngẩn người mà điện thoại không có tín hiệu gì, đột nhiên cảm thấy sốt ruột. Soạn một cái tin hỏi han đơn giản mà xóa đi viết lại mấy lần, viết xong thì chần chừ mãi không gửi, vừa bấm nút gửi đi thì điện thoại lại reo.
"Đừng nghĩ linh tinh."
"Hmm?"
"Có chút trục trặc liên quan đến album, sắp tới sẽ không gọi cho em thường xuyên được." À, là rào trước đón sau.
"Ừm, được rồi."
"Tôi mua quà cho em, đã cho người vận chuyển tới rồi."
Kim Đông Anh đột nhiên cảm thấy điện thoại trong tay trở nên lạnh ngắt, hóa ra là vậy, thứ quà cáp dỗ dành này, đã lâu không nhận được, tưởng chừng đã có chút thay đổi, không ngờ tới hôm nay lại gặp.
"Cảm ơn anh. Em hơi mệt, đi ngủ một chút đây. Anh làm việc nhớ để ý chừng mực, đừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe."
"Ừ, em cúp máy trước đi."
Không biết có phải là ảo giác hay không, Kim Đông Anh nghe thấy tiếng cười khẽ của Lý Thái Dung ở đầu dây, cùng với tiếng thở chậm rãi, như là đang chờ đợi anh cúp máy trước thật.
Ngắt kết nối, Kim Đông Anh mở danh bạ gọi cho Hoàng Nhân Tuấn.
"Tiểu Tuấn."
"Vâng, anh Đông Anh, có chuyện gì sao ạ?" Nhân Tuấn thực sự là một trợ lý tốt, lúc nào điện thoại cũng mở, không bao giờ phải để anh chờ máy.
"Ca sĩ sắp debut của công ty chúng ta, tên là gì nhỉ, tôi đột nhiên quên mất."
"À, là La Tại Dân ạ. Có vấn đề gì sao ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - TaeDo][TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU]
FanficTên fanfic là một câu thành ngữ của Trung Quốc - 细水长流, có nghĩa là "nước nhỏ chảy dài", ý chỉ cái gì mà dùng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu, ví như chuyện gì cũng cố gắng kiên trì từng chút, từng chút một không ngừng, ắt sẽ có thành quả.