Thời điểm cuối năm diễn ra nhiều lễ trao giải, đã là quy luật bình thường của giới giải trí. Năm nay Kim Đông Anh không phát hành ca khúc, đương nhiên chỉ tham gia giải thưởng điện ảnh. Điều đáng nói là ca vương Trịnh Tại Hiền, cũng chính là tiền bối cùng công ty, vốn không dính dáng tới nghiệp diễn xuất, cũng tham gia một trong số những lễ trao giải điện ảnh cùng anh, lý do là ca khúc anh ta thể hiện trong bộ phim văn nghệ tranh giải năm nay được để cử Ca khúc trong phim hay nhất. Kỳ thật, được đề cử hạng mục này cũng không phải lần đầu tiên, có điều duy chỉ lần này Trịnh Tại Hiền nhận lời xuất hiện. Quan trọng hơn nữa là, không rõ do vô tình hay công ty hoặc bên ban tổ chức có chủ đích, mà Trịnh Tại Hiền lần này đi chung thảm đỏ với Kim Đông Anh, vị trí ngồi trên hàng ghế đầu cũng được bố trí cạnh nhau.
Stylist chọn cho Kim Đông Anh một chiếc áo vest nhung đỏ, bên trong là sơ mi đen cùng quần âu đơn giản, có phần khác lạ với phong cách cùng hình tượng thường nhật. Nhưng "giá treo quần áo Kim Đông Anh" cũng không phải là tên gọi cho vui, Kim Đông Anh khoác lên trang phục được cắt may tỉ mỉ, cả người toát lên phong thái ung dung, tao nhã, tóc mái hơi dài không tạo kiểu lòa xòa trước mắt, khiến cho ánh mắt của anh thêm vài phần nhu hòa, dịu dàng, hấp dẫn người nhìn.
Kim Đông Anh tùy ý nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi Hoàng Nhân Tuấn cũng đang mặc vest đứng cạnh.
"Còn 15 phút nữa nhỉ?"
"Vâng ạ, anh có việc gì cần không?"
"Không có việc gì." Dứt lời liền nhìn vào điện thoại, ngón tay lướt nhẹ mở ra phần tin nhắn đến, Lý Thái Dung từ chiều đã gửi cho anh một cái tin ngắn gọn "Chúc em may mắn.". Dường như đã thành thông lệ, trước mỗi lễ trao giải Lý Thái Dung nếu không gặp trực tiếp thì cũng sẽ gửi cho anh một cái tin như vậy, từ lúc anh mới ra mắt đến giờ, chưa từng lỡ một lần nào.
Gặp Trịnh Tại Hiền đương nhiên là ở trong xe limousine, loại xe không quá hào nhoáng xa hoa, cũng không gây quá nhiều chú ý, là kiểu thông dụng trong các lễ trao giải. Trịnh Tại Hiền mặc suit màu đen in họa tiết chìm, bên trong cũng là sơ mi đen cùng quần âu cổ điển, trên cổ áo sơ mi là nơ bướm màu đen bằng lụa mềm, phần tóc phía trước chia làm hai phần không đều, tạo kiểu phù hợp với gương mặt tuấn mỹ của anh ta. Về cơ bản thì trang phục của hai người có hơi hướm đồ đôi, đến 9 phần là công ty muốn tạo đề tài.
Trịnh Tại Hiền ở trong xe đợi trước, nhìn thấy Kim Đông Anh liền mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ mà có phần thân thiết, gần gũi, không nhìn ra là xã giao, giống như hai người bạn lâu ngày gặp. Kim Đông Anh mỉm cười đáp lễ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Quãng đường đi tới hội trường lễ trao giải không quá xa, phù hợp để tán gẫu vài câu, nội dung thì không kể, với người này có thể quan trọng đáng lưu tâm, với người kia liền như gió thoảng qua tai mà thôi.
Trịnh Tại Hiền hỏi han vài câu về công việc của Kim Đông Anh, lời nói chậm rãi trầm ấm, hoàn toàn ra dáng tiền bối quan tâm hậu bối. Kim Đông Anh cũng từ tốn, bình thản mà đáp lời, vốn dĩ không có gì kỳ lạ, đáng tiếc không khí vẫn mang vẻ quỷ dị khó nói thành lời.
Xe dừng lại ở vị trí quy định trước thảm đỏ, cửa vừa mở ra tiếng ồn ào của máy ảnh và reo hò của fans hâm mộ lập tức ập vào. Kim Đông Anh bước xuống xe trước, tức thì người tụ tập xung quanh khu vực thảm đỏ nhất tề gọi tên anh, máy ảnh kêu lên lách tách liên tục không ngừng. Kim Đông Anh không vội bước vào khu vực ký tên và giao lưu mà nhẹ nhàng đứng chếch sang một bên, như thể đang chờ đợi điều gì. Đám đông thoáng dịu lại, rồi lại vỡ òa lên tiếng hò hét khi Trịnh Tại Hiền bước xuống. Hai người trao đổi ánh mắt, khóe miệng không hẹn mà gặp cùng câu lên một nụ cười, khóe mắt cong cong dưới làn mi tinh xảo của Kim Đông Anh hô ứng hoàn hảo với lúm đồng tiền ngọt ngào của Trịnh Tại Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - TaeDo][TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU]
FanficTên fanfic là một câu thành ngữ của Trung Quốc - 细水长流, có nghĩa là "nước nhỏ chảy dài", ý chỉ cái gì mà dùng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu, ví như chuyện gì cũng cố gắng kiên trì từng chút, từng chút một không ngừng, ắt sẽ có thành quả.