Tới gần trưa mới tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm, Lý Thái Dung bất kể tâm trạng ra sao cũng không từ chối "nhiệt tình" của Kim Đông Anh, thậm chí có phần mãnh liệt hơn bình thường.
Mà điều trái với bình thường hơn nữa là, dạo gần đây, lúc thức dậy, Kim Đông Anh thường xuyên nhìn thấy Lý Thái Dung nằm bên cạnh. Hôm nay cũng vậy, người kia an tĩnh nằm cạnh, nét mặt thư thái, hình như ngủ rất ngon. Kim Đông Anh dáng ngủ rất tốt, không ngọ nguậy nhiều, nhưng một khi tỉnh liền không nằm được yên được, lăn qua lăn lại, chẳng ngờ Lý Thái Dung ngủ cũng không sâu, rất nhanh liền bị đánh thức.
"Sao không ngủ thêm?"
Giọng điệu bình thường.
"Hôm qua có chút quá giấc, ngủ không ngon lắm."
Kim Đông Anh dè dặt đáp lại, tự mình phán đoán thái độ của Lý Thái Dung. Lý Thái Dung quàng tay qua người anh kéo sát lại, lại vươn tay lấy chiếc điện thoại nằm trên tủ kê sát đầu giường, liếc nhìn đồng hồ rồi quăng qua bên cạnh, tay còn lại rảnh rỗi xoa xoa má Kim Đông Anh.
"Chuyện hôm qua...là em đường đột..." Kim Đông Anh khó khăn mở miệng.
Lý Thái Dung hơi nhíu mày, không nghĩ anh sẽ đề cập tới chuyện này. Hắn cảm thấy không quen, bàn tay xoa mặt Kim Đông Anh dùng lực thêm một chút, giọng khàn khàn đáp lại.
"La Tại Dân, tôi cảm thấy cậu ta rât có tiềm năng, có mấy phần tương đồng với Tại Hiền ngày trước. Tôi có viết một ca khúc, khá lâu rồi, cho giọng nam trung, em không hợp, Trịnh Tại Hiền...thời điểm này cũng không thích hợp. Hôm qua lúc thu âm EP, tôi có vô tình nhắc tới, La Tại Dân tỏ ra rất hưng phấn, tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy đưa ca khúc này cho cậu ta cũng không phải phí phạm. Nhạc bản tôi viết tay, cũng chưa sao lại bao giờ, để ở dưới hầm, nên mới đưa cậu ta về."
Một lời này của Lý Thái Dung được nói ra bằng giọng điệu rất bình tĩnh, hình như, lại mang theo vài phần ý vị giải thích dỗ dành, hoàn toàn không có ý trách cứ gì Kim Đông Anh.
Kim Đông Anh đang ôm tâm trạng nhận lỗi, một bụng chữ nhất thời nghẹn cứng lại, không biết nói gì thì tốt, đành thở dài, rúc mình vào chăn. Lý Thái Dung ôm cả người cả chăn vào lòng.
"Hôm qua tôi không có tức giận em, là tôi lo lắng."
Kim Đông Anh thực sự cảm thấy, tim phổi của mình bị ngược đãi quá mức rồi. Lý Thái Dung này, dạo gần đây anh rất bận rộn cơ mà, làm thế nào lại rảnh rang đi học mấy câu thoại phim thần tượng như thế.
"Nhưng mà..."
"Ừ?"
"Hôm qua anh nói với La Tại Dân là anh gọi em đến? Để giúp đỡ cậu ta?"
"Ừm."
"Vậy chúng ta không khỏi quá thân thiết rồi."
Thật ra quan hệ giữa anh và Lý Thái Dung, Kim Đông Anh quá nửa xác định La Tại Dân đã biết một hai, chỉ là dám chắc cậu ta sẽ không có động tĩnh gì mà thôi.
***
Tâm trạng rối bời vì bị lời nói của Lý Thái Dung đánh úp qua đi, Kim Đông Anh nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của hắn tối hôm qua. Ánh mắt đó không phải giận dỗi, càng không phải chán ghét khó chịu, chỉ đơn giản là bình thản thờ ơ, không có chút bận tâm. Đối với anh mà nói, loại thái độ này mới là đáng sợ nhất. Người càng vô tâm không vướng bận, hành xử sẽ càng quyết đoán tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - TaeDo][TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU]
FanfictionTên fanfic là một câu thành ngữ của Trung Quốc - 细水长流, có nghĩa là "nước nhỏ chảy dài", ý chỉ cái gì mà dùng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu, ví như chuyện gì cũng cố gắng kiên trì từng chút, từng chút một không ngừng, ắt sẽ có thành quả.