"Anh Đông Anh làm sao có thể nhập tâm đến như vậy cơ chứ? Em xem anh diễn xong cũng cảm thấy đau lòng rồi đây này." Hoàng Nhân Tuấn cằm đặt trên tập kịch bản ôm trước ngực, nhìn Kim Đông Anh tẩy trang, trông có hơi khoa trương, nhưng kỳ thực lại là lời khen từ đáy lòng.
Kim Đông Anh bật cười, thuận tay vò đầu cậu một cái. "Tháng sau tăng lương cho cậu."
Nhân Tuấn nghe thấy tăng lương không khỏi phấn khích, lời cảm ơn vừa nói xong lại nhớ ra gì đó, mặt hơi đỏ lên, vội vàng xua tay:"Em nói thật lòng đó."
Kim Đông Anh nhìn cậu cười, không đáp.
Nhân Tuấn không có việc gì làm lại tiếp tục nhìn Kim Đông Anh, trong lòng âm thầm cảm thán tại sao nghệ sỹ nhà mình lại xinh đẹp vậy. Đừng hiểu lầm, Nhân Tuấn cảm thấy ngoại hình của Kim Đông Anh một chút cũng không nữ tính, có điều đường nét ngũ quan đều vô cùng tinh tế, quả thực không nghĩ ra nổi từ khác để hình dung.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, Nhân Tuấn chưa kịp nghĩ xem ai to gan vào phòng của Kim Đông Anh không thèm gõ cửa đã nghe thấy tiếng anh nhẹ giọng bảo cậu ra ngoài, thậm chí động tác tẩy trang cũng chưa dừng lại, đừng nói tới quay lại nhìn, trong lòng không khỏi thấy kỳ quái. Ngước mắt nhìn người vừa bước vào kia, cảm giác đầu tiên chính là cảm thán sao có thể đẹp trai đến thế, so với nghệ sỹ nhà mình không kém chút nào. À không đúng, kiểu đẹp trai của người này khác hẳn so với vẻ ôn hòa của Kim Đông Anh, đường xương hàm sắc nhọn, ngũ quan như tượng khắc, ánh mắt mạnh mẽ, kiên định phi thường nổi bật.
Người bước vào là Lý Thái Dung. Không phải là người lạ, nếu không nói là "rất thân quen". Đến công ty ngẫu nhiên cậu cũng sẽ chạm mặt, khi đưa Kim Đông Anh về nhà cũng thường thấy bóng dáng anh ta, nhưng ở vị giám đốc Lý Thái Dung lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, tuy lịch sự nhưng lại tạo cảm giác chớ lại gần, dù Nhân Tuấn biết được đôi chút về mối quan hệ kia, đồng thời lại là thân cận của Kim Đông Anh, cũng không là ngoại lệ. Lại nói, không ít tin đồn nói rằng tính tình anh ta rất quái gở khó chiều, Nhân Tuấn càng không tìm được lý do tiếp xúc. Thời điểm cậu lên làm trợ lý 1, Kim Đông Anh đã tạm thời hạn chế sự nghiệp ca hát, chuyên tâm đóng phim, tiếp xúc với vị Lý Tổng giám này ở công ty rất ít, cứ như là tránh mặt nhau trước mắt người ngoài vậy. Cậu nghĩ ngợi một hồi cũng không thể hiểu lý do Lý Thái Dung cố ý xuất hiện ở đây - nơi vốn dĩ rất nhiều nhân viên công tác.
Nhân Tuấn bước ra khỏi phòng với một bụng thắc mắc, nhưng vẫn không quên theo thói quen khép cửa lại, Kim Đông Anh luôn thích riêng tư, phòng nghỉ của anh lúc nào cũng ở trong tình trạng đóng kín.
***
Kim Đông Anh trong lúc diễn quả thực đã nhìn thấy Lý Thái Dung, trong lòng không rõ là cảm xúc gì, phần nhiều vẫn là bất ngờ đi. Lý Thái Dung rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa ở cạnh bàn trang điểm, mở miệng trước.
"Em diễn rất tốt."
Nói ra cũng khó lòng tin tưởng, Lý Thái Dung sáng tác nhạc, bên cạnh giai điệu thì lời ca luôn được truyền thông ca ngợi là đẹp đẽ đắt giá, trong đối thoại hàng ngày lại không nói được mấy câu hoa mỹ, kể cả là lời khen cũng tối giản hết sức, chính là nói hết suy nghĩ thật lòng của hắn. Cũng vì vậy mà số người từng nhận lời khen của Lý Thái Dung còn ít hơn số ngón trên một bàn tay, Kim Đông Anh đến nay là lần thứ hai "vinh dự" được nghe hắn khen, lần đầu tiên chính là ở trong quán bar hơn 7 năm trước, hắn khen giọng hát của anh, cấu tứ cũng không khác gì bây giờ: "Cậu hát rất hay."
Kim Đông Anh lại mỉm cười, ngồi xuống cạnh Lý Thái Dung, nụ cười này dành cho hắn ngần ấy năm vẫn không đổi, là do anh tập đi tập lại, là nụ cười đẹp nhất của anh, đến mức mỗi khi có mặt hắn là cong lên trong vô thức, đẹp đẽ mà vô cảm. Lý Thái Dung không quá để tâm, vòng tay qua ôm Kim Đông Anh vào lòng. Kim Đông Anh tinh thần lẫn thể xác đều có chút mỏi mệt, ở trong vòng tay của Lý Thái Dung, nhớ tới lượt diễn vừa nãy.
Người khác không biết, Kim Đông Anh chính là kiểu diễn viên thoát vai rất nhanh. Dáng vẻ chìm đắm trong vai diễn khi nãy, là diễn cho Lý Thái Dung xem. Nam nhân đa số có khuynh hướng thích cảm giác bảo vệ người khác, kể cả đối tượng là nam hay nữ cũng vậy. Dáng vẻ tiều tụy, có chút yếu nhược không tự chủ, vô cùng thích hợp để khơi gợi bản tính nam nhân, cộng thêm mỹ mạo, chính là hình thức quyến rũ hoàn hảo nhất. Quan trọng hơn là hoàn cảnh vô cùng tự nhiên, không mảy may gây nghi ngờ.
Tính kế với cả người trong lòng, vậy có phải là tình yêu không? Hay nói, kẻ đó có xứng đáng nhận được tình yêu không? Kim Đông Anh đến nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, mí mắt nằng nặng, cưỡng chế chính mình ngủ thiếp đi.
Đến lúc tỉnh lại thì đã đang nằm trên giường của Lý Thái Dung, trán đắp khăn lạnh, hiển nhiên là bị sốt. Thể chất của anh vốn không tốt, với việc rèn luyện cơ thể cũng không siêng năng, lại vừa trải qua thời gian quay phim vất vả, bị cảm mạo cũng không khiến anh bất ngờ. Lúc vừa đóng máy liền chưa cảm nhận rõ ràng lắm, nửa ngày sau mới thấy triệu chứng kéo đến ầm ầm. Nhìn xung quanh không thấy điện thoại đâu, người đau mỏi như muốn nứt ra, mở miệng định gọi thử một tiếng liền cảm thấy cả khoang miệng khô rát, phát không ra tiếng, nghĩ đến cổ họng nên hoàn toàn từ bỏ ý định gọi thêm lần nữa, nằm im trên giường. Đấu mắt với trần nhà được 15 phút mới chờ được Lý Thái Dung bước vào, tay cầm theo một bát cháo thịt băm nhỏ.
"Đang định gọi em dậy."
Dứt lời liền trực tiếp ngồi xuống cạnh giường, Kim Đông Anh định đưa tay đón lấy bát cháo, đã thấy hương thơm của nước hầm thịt ở ngay trước mũi, thìa cháo nho nhỏ cạnh miệng thơm ngon khó cưỡng. Anh ngẩn người, đột nhiên không biết phải làm gì.
"Yên tâm, tôi thử rồi, không nóng lắm đâu, để nguội quá không có tác dụng."
Kim Đông Anh ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, Lý Thái Dung từng thìa từng thìa đút cho anh, không ai nói câu nào, vào lúc này lại có cảm giác yên bình khó tả.
"Phim đóng máy rồi, thời gian hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút, sang tới đầu năm sau bắt tay vào chuẩn bị album."
Lý Thái Dung chầm chậm nói. Kim Đông Anh gật đầu, anh biết điểm thu hút lớn nhất của anh trong mắt Lý Thái Dung chính là giọng hát, có những chuyện, vẫn là không nên phản đối đi.
"Em có muốn đi du lịch cho khuây khỏa không? Tôi có thể sắp xếp đưa em đi."
Kim Đông Anh có chút giật mình, từ khi xuất đạo, đi du lịch riêng đã trở thành một loại thú vui xa xỉ. Dù công ty có ra tay che chắn tới đâu, nếu bản thân không cẩn thận, giấy vẫn không bọc được lửa, thân phận của Kim Đông Anh đặc thù như vậy, bước ra đường liền có cẩu tử bám theo, thật không hiểu Lý Thái Dung định cho anh đi du lịch kiểu gì.
"Đi đâu?"
"Em quyết định đi. Những chuyện khác tôi sẽ lo liệu."
Người đàn ông này nói gì đều khiến người khác cảm thấy tin tưởng, Kim Đông Anh cũng không phải ngoại lệ, dạo gần đây tâm trạng có chút tệ, đi thay đổi không khí cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - TaeDo][TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU]
FanfictionTên fanfic là một câu thành ngữ của Trung Quốc - 细水长流, có nghĩa là "nước nhỏ chảy dài", ý chỉ cái gì mà dùng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu, ví như chuyện gì cũng cố gắng kiên trì từng chút, từng chút một không ngừng, ắt sẽ có thành quả.