Chương 96: Ngày Sau Không Cần Thiết Phải Vì Tình Khổ Sở

41 1 0
                                    

  Không tới hai ngày, ma chúng liền lui sạch sẽ, bầu trời Trường Lưu Tiên sơn lần nữa trở nên trong vắt.

Nhưng mọi người không dám phớt lờ, vì vậy trong lòng người của Lục Đại tiên sơn hiểu mà không nói, tiếp tục ở lại Trường Lưu, chờ đón Mặc Tử Tụ quay trở lại.

Sáng sớm, Trọng Hoa vừa mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy đồ đệ Cẩu nhi* mà mình thương yêu ngồi xổm bên cạnh cánh cửa, giương mắt đang nhìn mình.

Cẩu nhi*: chó con. Đây chỉ cách gọi thân mật yêu thương.

Đáy mắt hắn xẹt qua ánh sáng nhu hòa, cũng không kéo nàng đứng dậy, hỏi "Sáng sớm đã đứng chờ đợi ở đây, chẳng lẽ tối hôm qua ngươi ở sau lưng vi sư lại làm ra chuyện xấu gì rồi, nên tới để nhờ giúp đỡ?"

Mặt Thiên Âm đỏ lên, vội vàng đứng dậy nói: "Đâu có đâu có, đồ nhi chỉ là nhớ tới sư phụ, cho nên tới xem một chút. Nghĩ trước tiên thấy sư phụ, giải trừ nỗi tương tư. Không thể không nói sư phụ, hôm nay Lão Nhân Gia người thật là hào quang vạn trượng, xinh đẹp tuyệt vời nhé!"

"......" Có đồ nhi như thế, Trọng Hoa có thể nói cái gì?

Hắn tự đánh giá, sau đó chớp mắt một cái, nói: "Hình phạt không cho phép ngươi ăn thịt kia, lại tăng thêm một tháng."

Thiên Âm lập tức kêu gào không ngừng.

Thầy trò hai người một trước một sau đi trên hành lang, lòng bàn chân là tiên sương tầng tầng, như sơi bông vòng quanh.

Trọng Hoa ở phía trước, nghe Thiên Âm thao thao bất tuyệt vừa nói chuyện: "Sư phụ, hôm qua người giao thủ với Mặc Tử Tụ, thật sự không có chuyện gì sao? Tuy là con tin tưởng sư phụ ngài thân là Tiên Tôn, thiên hạ kính ngưỡng, tôn vinh cực kỳ, tự nhiên pháp lực cao thâm, không có người địch lại. Nhưng...... con xem hôm qua sắc mặt của sư phụ hình như không tốt cho lắm, đến cùng là đúng như lời mà Mặc Tử Tụ từng nói, vì đánh lui hắn, người không tiếc tự tổn thương mình?"

"Thiên Âm, chẳng lẽ ngay cả sư phụ ngươi cũng không tin sao?" Bước chân Trọng Hoa không ngừng sắc mặt không thay đổi: "Kẻ hèn Mặc Tử Tụ, vi sư không cần phải lấy Mệnh tướng bác ra."

"Nhưng......" Thiên Âm còn muốn nói, nhưng trong lúc này, một thanh niên ôn tồn nho nhã xông tới trước mặt, mặt mày trong sáng, trơn bóng như ngọc. Bước từ bên ngoài, cung kính vái chào Trọng Hoa: "Lục Nhiên gặp qua tôn thượng, đa tạ tôn thượng hôm qua đã giải vậy cho Trường Lưu, Lục Nhiên vô cùng cảm kích!"

Trọng Hoa không để ý nói: "Lục Chưởng môn khách khí. Đám người Ma tộc, người trong Tiên giới phải trừ diệt, còn đây là trách nhiệm, bổn phận mà bổn tôn phải làm, chưa nói tới giúp một tay."

"Tôn thượng đại nghĩa, làm Lục Nhiên khâm phục vô cùng." Chưởng môn Lục Nhiêng vừa vái, muốn nói lại thôi.

Trọng Hoa nói: "Lục Chưởng môn có lời gì, cứ nói đừng ngại."

Thiên Âm cẩn thận quan sát Lục Nhiên này, phát giác trên mặt của hắn có mấy phần u sầu. Vốn là bị Ma tộc bao vây tấn công, là nên ưu sầu, nhưng lúc này hắn rõ ràng không phải lo lắng Ma tộc.

Một lúc lâu, chỉ nghe hắn nói: "Hôm qua ta có chút chuyện trì hoãn, không thể thấy phong thái của tôn thượng đánh lui Mặc Tử Tụ, thật sự đáng tiếc." Thấy Trọng Hoa yên tĩnh, ánh mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng Lục Nhiên thở dài, không cần nói những câu khen tặng, thẳng người lên, chậm rãi hỏi "Xin hỏi tôn thượng, hôm qua, Nhị hộ pháp Ma tộc Xích Hỏa, có bị thương chỗ nào hay không?"

Trong nháy mắt, mắt Thiên Âm sáng lên, nhạy bén đánh hơi được hơi thở bát quái, Trọng Hoa đưa tay vuốt trên đầu nàng, tựa như đang cảnh cáo cái gì, nhàn nhạt nói với Lục Nhiên: "Bổn tôn cũng không gây tổn thương cho nàng."

Lục Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cười khổ nói: "Liệt đồ khiến tôn thượng chê cười."

Trọng Hoa khẽ lắc đầu không nói thêm gì nữa, dẫn theo Thiên Âm lướt qua hắn, tiếp tục tiến lên.

Đi một lát, Thiên Âm quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt khổ sở của Lục Nhiên đang nhìn bầu trời, giống như nhìn những tầng mây đang lộ ra kia.

"Thiên Âm, ngươi đang nhìn cái gì?"

"Sư phụ, cuối cùng con cảm thấy Lục Chưởng môn này có chút cổ quái. Ha, đúng rồi, Hyền Tề ca ca nói ngày hôm qua Tiên tôn Nguyên Ly Nặc nói dối.... "

Trọng Hoa dừng chân nhìn nàng, tuy có ý cười nhẹ nhàng, lại làm cho Thiên Âm có chút ngượng ngùng.

"Đừng ở sau lưng nghị luận người khác."

Thiên Âm quang minh chính đại, nói: "Quả thật, sư phụ, con cũng không phải một người nhiều chuyện, nhưng mà, chúng ta luôn luôn hiểu rõ điểm bắt đầu của câu chuyện, thì mới biết được lần này chúng ta giúp đỡ cho người tốt hay kẻ xấu..... "

"Mỗi tiên môn đều có một chút bí mật được giữ kín, một tiên nhân đủ tư cách, không nên đi tìm hiểu riêng tư của người khác." Trọng Hoa nói như thế, Thiên Âm vụng trộm bĩu môi, đang muốn cãi lại, hắn lại nói: "Thời hạn cấm thực nên dài thêm một chút sẽ tốt hơn không?"

Thiên Âm lập tức chính nghĩa, nói: "Không không không, sư phụ dạy đúng, đồ nhi nhất định tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, vô lễ với không nhìn thấy không nghe.*"

Vô lễ với không nhìn thấy không nghe* (非礼不视不听): ý của câu này tức là không để ý tới những việc của người khác. (Raw sao thì Ly chuyển đúng như vậy, không phải sai đâu nha *cười*, Ly nghĩ chắc bà tác giả này đang nói khéo hoặc chơi chữ chẳng hạn??)

"Như thế rất tốt."

Cái trán của Thiên Âm chảy mồ hôi rầu rĩ, thiếu chút nữa lại bay mất một tháng thịt.

Sau một lát.

Trọng Hoa nhàn nhạt mở miệng: "Một chữ tình, làm gãy đi bao nhiêu thiên kiêu hồng nhan*, như Lục Nhiên, như Lưu......" Hắn hơi ngừng lại, mỉm cười nhìn Thiên Âm: "Thiên Âm nên nhớ kĩ, ngày sau không cần thiết phải vì tình mà khổ sở."

Thiên kêu hồng nhan*: chỉ những người con gái xinh đẹp kêu ngạo.

Thiên Âm cúi đầu, thiếu nữ ngây thơ ôm ấp tình cảm có chút thương cảm: "Con đã biết, sư phụ......"

Đi qua hành lang quanh co, nhìn Tiên điện Trường Lưu gần trong gang tấc, Thiên Âm dừng lại bước hỏi: "Sư phụ, đây là chúng ta đang đi đâu?"

"Tiên điện Trường lưu."

Thiên Âm suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Sư phụ?"

Trọng Hoa cũng dừng lại bước cúi mắt nhìn nàng: "Chuyện gì?"

SƯ PHỤ QUÁ MÊ NGƯỜI, ĐỒ ĐỆ PHẠM THƯỢNG! - Khinh Ca Mạn (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ