Chương 68: Lưu Quang mỏi mắt mong chờ

46 2 0
                                    

  lưu Quang thấy vậy hiểu rõ, dựa theo tính tình của Trọng Hoa, sợ là căn bản sẽ không cho nàng biết chuyện mình bị chịu hình phạt, sợ nàng tự trách. Dù sao, vì cứu nàng, không nói đến tự nhiên hắn mất đi nữa tu vi của mình, còn bị thống khổ chịu đựng hình phạt khoét cốt đó. Nếu nàng biết, sợ là cả đời sẽ không an tâm.

Ở một bên, Huyền Tề cũng đang hận đến muốn dậm chân.

"Ai ai, Thiên Thiên muội đừng khóc, trăm ngàn lần muội đừng khóc, ta ta ta ta...... Ta lấy khối vàng xuống cho muội được không?"

"Câm miệng!" Vẻ mặt Lưu Quang vô cảm, một chưởng đánh bay hắn xuống mặt đất, chỉ chừa cái đầu trên mặt đất, nét mặt buồn phiền......

"......"Thiên Âm tựa như không nhìn thấy những việc này, im lặng xoay người, đầu tiên là chậm rãi bước đi, cuối cùng từ từ bước nhanh, khiến cho trong mắt Huyền Tề hiện lên vẻ buồn phiền hối hận!

Huyền Tề quay đầu, trông thấy ánh mắt Lưu Quang nhìn về phía mình, cổ co rụt lại, nhỏ giọng biện minh cho mình: "Ta...ta cũng không biết Tiên Tôn gạt nàng......"

Ánh mắt Lưu Quang khinh thường nhìn hắn, xem hắn như là bụi cỏ xấu xí ven đường mà bụi cỏ đó lại là dại độc nhất vô nhị.

"Ngươi đi theo ta bao nhiêu lâu nay, không ngờ vẫn không học được phân nữa trí khôn của ta."

"Ôi chao?"

Huyền Tề sững sờ, giật mình nhìn hắn ưu nhã trở lại ngồi ở bàn cờ.

Đi ra khỏi mặt đất, vỗ vỗ bùn đất trên người đồng thời nhỏ giọng lầm bầm: "Trí khôn gì, rõ ràng bản thân mình* đần muốn chết...... A ——"

Bản thân mình*: ở đây ý Huyền Tề nói bản thân Lưu Quang đần. *cười cười*

Lần nữa hắn hóa thành một điểm nhỏ, ánh sáng lóe lên một phát, hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời.

Lưu Quang nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu, trong đầu cũng không ngừng lóe lên lúc Thiên Âm nói thích sư phụ, gương mặt đỏ bừng hiện lên vẻ hạnh phúc. Hai người này sẽ lâm vào si mê không thể tự thoát ra.

Suy nghĩ của hắn rơi xuống một quân cờ, lập tức thế cục phân định rõ ràng đã không thể xoay chuyển trời đất.

Đột nhiên hắn sang sảnh cười to: "Trọng Hoa a Trọng Hoa, đệ tử của ta quý mến ngươi, ngươi lại nhẫn tâm cự tuyệt, khiến nàng tẩu quả nhập ma thậm chí chết thảm. Như vậy, nếu như lần này người động lòng với ngươi là đệ tử của chính mình thì sao đây?"

"Ngươi lựa chọn như thế nào, ta mỏi mắt mong chờ!"

****

Thiên Âm rơi xuống đất, trông thấy Thiên Tuyết chờ đợi ở ngoài điện, tất cả bi thương ẩn nhẫn giống như thấy người thân mà lập tức bộc phát.

Nàng khịt khịt mũi, bỗng chốc Thiên Tuyết rơi vào trong ngực nàng, gọn gàng linh hoạt giống như hạt đậu ồn ào nói: "Ta hiểu rõ nhất định ngươi biết sư phụ Trọng Hoa bị thương, nhưng ngươi cái gì cũng đừng hỏi cái gì cũng đừng nói, tựa như thường ngày. Sư phụ Trọng Hoa không muốn cho ngươi biết là sợ ngươi lo lắng, nếu như ngươi muốn cho trong lòng hắn không dễ chịu, ngươi liền mặc kệ tất cả mà đi tìm hắn. A, đúng rồi, hắn đang trong phòng bế quan, giao phó cho ta nói ba ngày sau mới ra ngoài."

Thiên Âm đã sớm bị lời nói của Thiên Tuyết làm cho kinh ngạc đến ngây người, không, trừ nội dung lời nói của nó, mà nó có thể nói ra chuyện này!

Nước mắt trào ra bị nàng ép buộc trở về, nàng ôm Thiên Tuyết xoa đi xoa lại, xác định đây không phải là tiểu thú khác giả dạng Thiên Tuyết, trong nháy mắt, giống như bị sét đánh, liều mạng nhìn chằm chằm nó làm cho Thiên Tuyết có chút chột dạ quay mặt đi.

"Tuyết Tuyết?"

"Bì bõm?"

Thiên Âm đặt nó trên mặt đất, khiến nó đứng thẳng giống như người, trầm giọng nói: "Đừng nói tiếng thú với ta, nói tiếng người!"

Thiên Tuyết uất ức cúi đầu, yếu ớt tiếng gọi: "Thiên Âm tỷ tỷ."

"Sau này ngươi sẽ nói chuyện giống như vậy chứ?"

Thiên Tuyết nghe vậy mãnh liệt ngẩng đầu lên, đang muốn gật đầu, Thiên Âm lại hỏi: "Tại sao ngươi gạt ta?"

Nét mặt của nàng nghiêm túc quá mức, Thiên Tuyết nghĩ muốn bỏ chạy, lại bị câu nói của Thiên Âm làm cho bỏ đi ý định: "Nếu như ngươi dám chạy, về sau ta không cần ngươi nữa!"

"Ta mới vừa học được tiếng nói của người."

"Tuyết Tuyết......" Thiên Tuyết giống đứng lâu như người, thân thể nhỏ bé mơ hồ run rẩy, Thiên Âm không đành lòng, đôi tay ôm lấy nó, mặt vùi sâu vào trong lông của nó, nức nở nghẹn ngào ra tiếng.  

SƯ PHỤ QUÁ MÊ NGƯỜI, ĐỒ ĐỆ PHẠM THƯỢNG! - Khinh Ca Mạn (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ