Chương 17: Là ngươi có mưu đồ bất chính với ta

58 2 0
                                    

  Lưu Cẩn nghe lời nói của Lưu Quang thì có một chút bất ngờ nho nhỏ, không nghĩ tới tên đệ đệ không nên thân của mình lại muốn thu đồ đệ.

Hắn không nhịn được nhìn về phía Thiên Âm, chẳng lẽ bé gái có thần thể trời sinh này có thể giúp đệ đệ mình thay đổi tính tình sao?

Nếu thật sự là như thế, vậy đưa Thiên Âm cho hắn, thật ra vẫn có thể coi như là một chuyện tốt!

"Nếu Lưu Quang ngươi muốn nhận đồ đệ, thế thì tiểu nha đầu này về sau sẽ bái nhập môn hạ của ngươi, ngày mai lập tức tiến hành lễ bái sư đi." (Hy: đoạn này Lưu Cẩn đang dùng thân phận chưởng môn nói với Lưu Quang trước mọi người nên mình để ta - ngươi nhé!)

"Chưởng môn sai rồi!"

Cho dù là Lưu Cẩn cũng bị hắn làm cho một trận mờ mịt: "Ta sai ở đâu? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn thu nàng làm đệ tử ư?"

"Dĩ nhiên không phải." Lưu Quang cười tủm tỉm nói: "Các ngươi đều không muốn thu nàng làm đồ đệ, đứa trẻ tốt như thế cũng không thể lãng phí vô ích. Dạo gần đây ta đang định luyện chế một loại tiên đan dưỡng nhan cho chúng tiên nữ dùng thử, vừa vặn lấy đứa nhỏ này làm lời mào*, nắm chắc thành công lớn hơn xíu."

[*Lời mào: lời mời gọi, chào, giới thiệu, giống như quảng cáo trong hiện đại vậy.... Tiên mà cũng kinh doanh nữa.. lạy -___-)

".................."

Lưu Cẩn hít một hơi thật sâu, tự nói với mình không nên tức giận không nên tức giận, đệ đệ này đã hết thuốc chữa rồi, nhưng mà vẫn không nhịn được bóp nát tay vịn bảo tọa*.

[*bảo tọa: chỗ ngồi của thần, Phật hay vua.]

Thiên Âm bên cạnh vừa nghe mỹ nam tiên nhân nói muốn bắt mình luyện đan, ngay lập tức cảm thấy thế giới một mảnh đen tối, con đường phía trước một mảnh bi kịch đang chờ nàng!

"Ta mới không cần đi theo ngươi!!"

Giọng nói trong trẻo của nàng truyền khắp cả đại điện, các vị trưởng lão trên điện bao gồm Lưu Cẩn vừa tán thưởng vừa đồng tình mà nhìn thoáng qua nàng. Còn nàng lại không biết mình đã mang đến cho người khác sự chấn động sâu vào tâm hồn, phẫn nộ nói với Lưu Quang vẫn đang kinh ngạc: "Cuộc đời tiểu Thiên Âm ta chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như hoa nhưng tâm địa ác độc như ngươi! Ngươi, Hoa Hồ Điệp xấu xa ghê tởm này lại muốn bắt ta đi luyện đan hả? Nếu như ngươi thật sự dám làm như thế, ta liền nguyền rủa ngươi sau khi ăn đan được sẽ bị hủy dung nhan xinh đẹp đó!"

  Thiên Tuyết ở một bên bắt đầu vung móng vuốt với kẻ thù.

"Hoa Hồ Điệp?!!!" Giọng nói của Lưu Quang nguy hiểm mang theo vài tia lãnh khí (khí lạnh), tất cả mọi người đang cố gắng nén cười, Lưu Cẩn vốn hiểu rõ tính tình của Lưu Quang, trước tiên rơi xuống trước mặt Thiên Âm, bảo vệ nàng trong ngực, lạnh giọng quát: "Lưu Quang, ngươi náo loạn đủ chưa! Người trong Tiên giới chúng ta chưa bao giờ có tiền lệ dùng người để luyện đan. Ngươi không được nói nhảm nữa! Nếu như ngươi không phải đến nhận đệ tử thì ra ngoài cho bản tọa."

Lưu Quang xoay người đi vài bước, lại lui trở về, vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt tựa như hoa đào nở trong gió xuân.

Lưu Cẩn cảnh giác chờ đợi: "Bổn tọa sẽ không để ngươi tổn thương đến nàng dù chỉ nửa cộng lông tơ."

Nhưng Lưu Quang lại ra vẻ không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm Thiên Âm bằng ánh mắt âm u, nhìn chăm chú đến nỗi trong lòng nàng sợ hãi: "Tiểu bất điểm, đã mấy ngàn năm ta không tức giận rồi, ngươi thật can đảm nha, dám nhục mạ ta hử?!"

"Rõ..... Rõ ràng là ngươi có mưu đồ bất chính với ta trước!"

"........" Huyền Lam "phụt"cười ra tiếng, thực sự bị một câu 'mưu đồ bất chính' của nàng chọc cười. Lần này Lưu Quang xem như tức giận quá mức, đầu tiên bị người khác nói là Hoa Hồ Điệp, bây giờ y lại bị trỉ trích là bất chính...... Nếu như hiện giờ không ở trên đại điện, hắn nhất định sẽ rửa mặt lên trời cười to ba tiếng, để giải tỏa oán khí bị Lưu Quang trêu đùa nhiều năm qua!

Lưu Quang hít sâu nhiều lần, cười: "Tốt lắm, quả thực ta muốn gây rối ngươi, vậy ngươi chờ nhé, ta chắc chắn không phụ kì vọng của ngươi, băm ngươi thành thịt bằm luyện thành tiên đan."

Nhất thời Thiên Âm tan nát cõi lòng.

"Nếu như nàng trở thành đệ tử của ta, ngươi cũng muốn khăng khăng làm theo ý mình thế sao?"

Người chưa tới, tiếng đã tới.

Thiên Âm nghe thấy giọng nói này, trái tim vỡ vụn bỗng nguyên vẹn, kinh hỉ ( kinh ngạc vui mừng) nhìn ngoài cửa, ánh mắt cũng có chút đăm đăm, trong lòng lại sục sôi nhiệt huyết, mãi đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng.

Vẫn còn nhớ rõ cái nhìn thoáng qua kia, bóng hình đó đã khắc sâu vào trong đáy lòng.

Một thân y phục trắng, nhẹ nhàng rơi xuống đất.  

SƯ PHỤ QUÁ MÊ NGƯỜI, ĐỒ ĐỆ PHẠM THƯỢNG! - Khinh Ca Mạn (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ