Chương 77

52 1 0
                                    

  Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói: "Số mạng của Thiên Âm, ngươi có từng tính qua chưa?"

Ánh mắt Trọng Hoa vẫn như cũ thanh thanh lãnh lãnh: "Trong thiên hạ, có rất nhiều người không tính được tương lai của mình. Cho dù lúc này ta và ngươi có biết được vận mạng của nàng, nhưng tương lai còn rất nhiều thời gian, về sau có nhiều nhân tố, sự vật ảnh hưởng tới, cho dù ai đi nữa cũng không có cách nào đoán được chuyện sau này. Số mệnh Thiên Âm đặc biệt, nếu không tính ra, thì mặc cho nàng tự do phát triển cũng tốt."

"Nhưng. . . . . ." Lưu Cẩn lo lắng nói: "Từ khi Thần Ma biến mất, ở lục giới vẫn lưu truyền một tin tức, lúc Thần Ma biến mất từng để lại Thần Tàng không gì bằng được, ngàn năm nay, người người phí tâm tìm kiếm Thần Tàng như cá diếc sang sông* đếm không xuể, năm gần đây các giới càng thêm có tin đồn nói chỉ có thần mới có thể tìm được Thần Tàng, đang cố gắng tìm kiếm thần có liên quan đến sự việc. Thiên Âm là thần thể, ta lo lắng, nàng sẽ trở thành vật hy sinh."

Cá diếc sang sông*: người mù quáng chạy theo mốt.

"Chỉ là thần thể, cũng không phải là Thần chân chính. Sư huynh qúa lo rồi." Tất cả những biến đổi bị Trọng Hoa thu vào đáy mắt, lạnh nhạt nói: "Đệ tử của ta, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt."

"Lời nói như thế. . . . . ."

Trọng Hoa nhẹ giọng cắt đứt: "Lần này sư huynh đến đây là vì chuyện gì?"

Lưu Cẩn thầm than một tiếng, từ trước đến nay Trọng Hoa làm việc gì cũng không để lộ ra ngoài, làm cho hắn thật lo lắng đây này?

Chỉ là, đáy lòng mơ hồ lại có lo lắng.

Trọng Hoa thấy hắn mất hồn, dùng nắp bình trà đẩy phiến lá trà đang lơ lững trên mặt nước qua một bên, chậm rãi nói: "Chuyện của Thiên Âm, trong lòng ta biết rõ, sư huynh không cần lo lắng, nếu như thực sự có người đám đánh chủ ý lên nàng, đó chính là đối địch với bổn tôn."

Hắn đã nói đến mức này, Lưu Cẩn cũng sẽ không rối rắm chuyện của Thiên Âm nữa, đổi lại dáng vẻ nghiêm túc: "Ta biết được có tin tức, lần này Mặc Tử Tụ đang tụ họp nhiểu Ma tộc, chuẩn bị tấn công Tiên giới lần nữa. Ta lo lắng mục tiêu của hắn lần này là Thái A ta."

"Không phải không có khả năng." Trọng Hoa trầm ngâm nói: "Lưu Quang đâu rồi, hắn có giao tình không ít với Mặc Tử Tụ, chẳng lẽ hắn không biết chuyện này sao?"

Nhắc tới Lưu Quang, Lưu Cẩn hung hăng giống như là bị roi quất tới, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Không đề cập tới hắn thì không sao, nhắc tới hắn ta liền tức giận. Ta vì chuyện này đi tìm hắn, hắn không nói thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nói lời nhục nhã ta! Dù gì ta cũng là ca ca hắn, hắn không thể tôn trọng ta một chút nào sao?"

Trọng Hoa im lặng.

Đối với chuyện của bọn họ, hắn không có quyền vì bất kỳ bên nào mà nói chuyện. Lại nói, Lưu Quang và Lưu Cẩn ầm ĩ đến trình độ như vậy, cũng là bởi vì sự kiện của Cách Cách kia.

Cách Cách chết đi, đối Lưu Quang mà nói là đả kích quá lớn, Lưu Quang hận hắn, thậm chí hận tất cả mọi người có liên quan tới hắn.

Năm đó Lưu Cẩn cũng chỉ là khuyên hắn mấy câu, hắn liền đoạt tuyệt quan hệ huyết thống với Lưu Cẩn.

Lưu Quang làm việc, không thể nói là không dứt khoát!

Trọng Hoa bưng ly trà ở trong tay, mùi trà thơm ngát, lượn lờ ở trong khoang mũi.

Ngồi nhìn Lưu Cẩn khó có khi tức giận nổi trận lôi đình, hắn lạnh nhạt nói: "Bất luận phải hoặc không phải, chúng ta đều chuẩn bị toàn bộ cho thật tốt, Mặc Tử Tụ này, từ trước đến giờ không thể nói theo lẽ thường. Mặc kệ hắn công kích ngọn núi tiên kia, chúng ta đều không ngồi nhìn mà bỏ qua."

Lưu Cẩn gật đầu, nhớ tới thương thế của hắn hỏi: "Thương thế của ngươi thế nào rồi?"

"Không có gì đáng ngại."

"Ừ, vậy ta đi đây." Đi tới cửa, hắn dừng chân lại, cắn răng nghiến lợi nói: "Người đệ tử này của ngươi, đánh chủ ý lên tiên thú của người khác coi như thôi đi, lần sau còn dám có ý đồ với ta, hừ hừ!"

Cười nhạt một tiếng, sau đó cưỡi gió mà đi.

Trọng Hoa uống cạn ly trà, vẻ mặt trong trẻo lạnh nhạt. Nghĩ đến ánh mắt của Thiên Âm trở nên thông minh, trong lòng âm thầm may mắn  trong điện của mình không có nuôi một con tiên thú nào cả.

.......Chỉ là sáng nay Thiên Âm dùng củi nấu canh, ngược lại có mấy phần nhìn quen mắt.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt của hắn dần dần cứng ngắc.

"Thiên Nam nhờ ta chăm sóc cây Mê cốc...!"

SƯ PHỤ QUÁ MÊ NGƯỜI, ĐỒ ĐỆ PHẠM THƯỢNG! - Khinh Ca Mạn (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ