Chương 104: Sức Mạnh Của Tiểu Thú

29 0 0
                                    

  "Chú!"

Thiên Âm chật vật rơi xuống đất, một đám ngọn lửa nhỏ từ bên má nàng xẹt qua, nàng thót tim rớt gan xoay người, liền thấy toàn thân thú dữ này bốc lửa nhào tới!

"...... Ta không phát uy thì tên súc sinh này lại không coi ta còn cách nào khác hay sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận đỏ bừng, tránh thoát nó đang phất một đuôi tới, trơ mắt nhìn một gốc cây cổ thụ chọc trời bị một đuôi nó chặn ngang quét đứt, đang âm thầm kinh hãi, hai cánh thú dữ chợt bổ nhào về phía trước, một nguồn sức mạnh suýt nữa đánh bay nàng, thật may là trước khi nó có hành động nàng đã nhảy lên trên không, chỉ chịu chút dư âm.

Bàn tay mềm mại quay cuồng trong không gian, Tịch Diệt cung đã ở trong tay, bỗng chốc đã biến to hơn so với thân thể của nàng.

"Mặc dù ta thiện lương thuần khiết, sư phụ cũng dạy ta phải có một lòng dạ từ bi với vạn vật...... Nhưng mà không chịu nổi ngươi liên tục ức hiếp......Ngươi là con vật xấu ghê tởm chết ta rồi!" Nàng tự lẩm bẩm một mình, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn chằm chằm thú dữ đang xông lên, ánh mắt liền ngưng lại, đặt cây cung cố định ở giữa không trung, đôi tay kéo dây cung, trong nháy mắt kéo cây cung thành trăng tròn, ánh trăng sáng từ cây cung nhẹ nhàng phát ra, thú dữ này như có kiêng kỵ, thân hình đang nhào tới ngừng lại một chút, không do dự tí nào lại vọt lên.

Một Tiễn khí ánh trăng ngưng tụ mà thành, khiến cho Thiên Âm thét lên một tiếng, hai tay nàng thả lỏng, mũi tên khí kia nhanh như tia chớp đâm về thú dữ......

Một mũi tên này, rất là khí phách xẹt qua bên cạnh.

Vậy mà......

Thiên Âm trơ mắt từ trong hoảng sợ mà ngẩn ra nhìn Tiễn Khí xẹt qua bên cạnh thú dữ, đập mặt đất ra thành một cái hố sâu, sắc mặt khó coi, vẻ mặt lúng túng.

Lại có thế...... Bắn chệch rồi hả?

Thú dữ dường như cũng bối rối một lúc lâu mới hồi hồn, lại mở mắt to tròn vo nhìn Thiên Âm, vẻ mặt thay đổi không ít, trong miệng phát ra tiếng cười cổ quái tiếng, ba cái đầu cười nghiêng trước ngữa sau......

Thiên Âm sợ run chốc lát mới ý thức được: Gia hỏa này là đang cười nhạo mình sao?

  "Ngươi ngươi ngươi đừng đắc ý, nói cho ngươi biết, ta mới vừa rồi, mới vừa rồi là làm nóng người!" Trên mặt nàng nóng lên, vì để lấy lại thể diện, lần nữa đôi tay nàng dựng cung lên ngưng khí buông lòng tay, một mạch hà hơi, thú dữ này thấy nàng như thế, ngược lại khí định thần nhàn* không nhúc nhích, giống như đang chờ nàng bắn trúng lần nữa.


Khí định thần nhàn*: bình tĩnh.

Vì vậy Thiên Âm cười xấu xa một tiếng ở bên trong, tiễn khí ánh trăng kia không còn đi sai lệch, bắn thủng một sọ đầu của thú dữ! Bành một tiếng vỡ ra!

Thú dữ kêu thảm thiết tức giận nổi điên, Thiên Âm vội thu hồi Tịch Diệt cung bỏ trốn mất dạng!

"Dám xem nhẹ ta, ta cho ăn một mũi tên để ngươi nhớ kỹ, Hừ!"

Tiếng cười đắc ý cùa nàng ở trong không khí lượn vòng, trong đầu thú dử bị thương lượn lờ màu ánh trăng nhàn nhạt, từng chút xâm chiếm nó, không tới nửa khắc, theo luồng sáng biến mất, đầu của nó hóa khói biến mất.

Nó sửng sốt chốc lát, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, như trẻ con thở phào, sóng âm vỡ vụng hóa làm bản chất của ngọn lửa, phá nát toàn bộ quanh mình, hơn mười dặm trong phương viên, phút chốc chỉ còn lại một vùng hoang tàn, khói đen lượn quanh.

Mà Thiên Âm, lúc này ở phía cuối vùng hoang tàn, sắc mặt trắng bệch nhìn toàn thân của thú dữ được nước và lửa luân phiên vây quanh hung ác bổ nhào về phía mình!

Thời điểm trong miệng thú dữ phun ra ngọn lửa hóa thành một cái biển lửa vây quanh nàng, nàng nghĩ: lần này tốt lắm, gà nướng luôn là phải bị báo ứng!

Nhưng trong dự liệu vết cháy đau xót không có đến, trước mắt biển lửa như thủy triều thối lui, thú dữ chiếm giữ ở bên ngoài mấy trượng, cảnh giác nhìn nàng...... Sau lưng!

Thiên Âm đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một viên lông tròn, hai chân đứng ở không trung, trong mắt đen nhánh sáng ngời tuôn ra lửa giận!

"Tuyết Tuyết!"

Nàng lập tức hoàng sợ, đây không phải chuyện nhỏ, một lúc lâu sau không hồi hồn, Thiên Tuyết đã hóa làm một luồng sáng trắng xông về đối diện thú dữ!

SƯ PHỤ QUÁ MÊ NGƯỜI, ĐỒ ĐỆ PHẠM THƯỢNG! - Khinh Ca Mạn (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ