Chương 197: Có nam tử là bảo vật.

3 0 0
                                    

Editor: Tiểu Ly Ly.

Ma Đô, điện Cửu U.

Trong viện hoa mọc thành buội, con cá chơi đùa trên sông.

Trong viện bên cạnh cái bàn đá, Mặc Tử Tụ một tay chống cằm, lông mi thon dài đen nhánh phản chiếu ra ảnh ngược. Hắn một tay cầm ly trà, liếc Bạch Hà một cái: "Trọng Hoa nhận?"

"Nhận."

Mặc Tử Tụ nhấp một ngụm trà, liền trầm mặc không nói .

Bạch Hà dừng một chút, nói: "Có nghe ngày đó Thiên Âm tự tay làm mình bị thương, Trọng Hoa đột nhiên thay đổi thờ ơ lúc trước, ra tay cứu nàng, hơn nữa không tiếc trở mặt với Đại Hàm, mạnh mẽ hủy bỏ nghi thức."

"Nàng tự tay làm mình bị thương?" Mặc Tử Tụ cười phức tạp: "Bổn tôn khổ cực cứu mạng, nàng lại chà đạp như vậy?"

Bạch Hà chần chờ chốc lát, hỏi: "Kế tiếp Chủ Thượng tính toán làm thế nào?"

Mặc Tử Tụ thật thấp nở vài tiếng cười : "Trọng Hoa hắn, sâu không lường được. Những năm này, bổn tôn cũng lợi dụng thần thể Thiên Âm bày ra cho Tiên giới xem, thắng hắn một bậc." Hắn vuốt cằm, trong mắt sáng lên: "Dựa vào hiểu biết của bổn tôn đối với hắn, lúc đó hắn tới Thần Đãng Sơn, không những chỉ vì giải vây cho Vô Tư. Có lẽ là đã nhận ra những thứ gì, tới tìm bổn tôn báo thù."

Bạch Hà có chút lo lắng: "Nghe nói lần này hắn trở về Tiên giới, tu vi tiến rất xa, Chủ Thượng trong người còn có thương tích , nếu thật sự hắn tới báo thù, thuộc hạ lo lắng. . ."

"Lo lắng cái gì?" Mặc Tử Tụ hừ lạnh: "Hắn còn có thể diệt trừ bổn tôn hay sao? !"

Bạch Hà há mồm muốn nói, Mặc Tử Tụ giơ tay ngăn hắn lại: "Ngươi muốn bổn tôn phòng tránh Trọng Hoa, đây là tuyệt đối không có khả năng. Bất luận hắn có thật là tới báo thù hay không, lần này bổn tôn cũng muốn đánh một trận với hắn cho thật tốt!"

Dứt lời, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, biến mất ở trong viện, trên bàn hương trà lượn lờ, ly không này trong chớp nhoáng hóa thành bột. Gió nhẹ phất qua, lập tức bay khắp nơi.

Bạch Hà đứng lặng tại chỗ cũ hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt nặng nề.

Không tới mấy ngày nữa, Thần Đãng Sơn truyền đến tin tức, Trọng Hoa và Mặc Tử Tụ gặp nhau tại Đại Liệt Cốc, giao thủ hai ngày đêm, dư âm kéo trăm dặm Phương Viên, không một người dám đến gần.

Thời gian nghe được tin tức này, Thiên Âm đang cầm phối kiếm của Thiên Nam đâm Tiên Hạc ở trong sân mở tiệc thiêu nướng.

Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu rọi, sương mù dày đặc sơ tán, Thiên Nam phụ trách săn mấy con Tiên Hạc, Trường Khanh phụ trách sát sinh rửa sạch, Thiên Âm đang vùi đầu rút củi lửa ra chuẩn bị nướng thịt, thịt nướng vàng nhạt tản ra mùi thơm mê người, làm cho người thèm thuồng.

Ngay vào lúc này, Đông Phương một thân phong trần đầu đầy bụi đất rơi xuống từ trên không, say mê cuồng nhiệt kêu: "Đại Sư Huynh! Tin tức tốt tin tức tốt! Lần này sư phụ ở Thần Đãng Sơn một phen áp chế nhuệ khí của Mặc Tử Tụ! Không tới một ngày, lão nhân gia ông ta sẽ trảm ma lấy đầu giương oai Tiên giới ta! Nghĩ đến sắc mặt của Tru Tiên này, thật là vui chết ta!"

Trường Khanh ngừng công việc trong tay, nháy mắt với Đông Phương. Đông Phương kinh ngạc nhướng mày, nhìn theo hắn tầm mắt, liền thấy Thiên Âm thẳng tắp theo dõi hắn.

Hắn ngớ ngẩn, vui vẻ nói: "Tiểu sư muội? ! Ngươi trở về khi nào?" Hắn từ trên xuống dưới tỉ mỉ toàn bộ xem nàng, buông tiếng thở dài lại cười nói: "Mặc dù thành người phàm, nhưng còn sống là tốt!"

SƯ PHỤ QUÁ MÊ NGƯỜI, ĐỒ ĐỆ PHẠM THƯỢNG! - Khinh Ca Mạn (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ