Editor: Tiểu Ly Ly.
Một đêm này, điện Cửu Trọng yên tĩnh ngoài ý muốn.
Thiên Âm ngồi yên lặng ở bên ngoài mật thật mà Trọng Hoa bế quan cả đêm.
Huyền Tề đứng cả đêm ở bên ngoài điện Tử Thần nhìn bóng dáng của nàng.
Trường Khanh giữ cả đêm.
Nhưng cho dù như thế nào, một đêm này luôn trôi qua. Trong một khắc, phía chân trời trắng kia, Huyền Tề nói, ngày trước cảm thấy ban đêm khá dài, hôm nay chớp mắt một cái đã trôi qua, thực vui vẻ.
Trường Khanh cũng cười nói, đúng vậy, càng hi vọng nó chậm một chút, nó ngược lại càng không như ý nguyện của ngươi.
Thời điểm Thiên Âm đứng dậy, chân có chút tê, chút nữa đã ngã xuống, Huyền Tề giống như gió, lướt vào đỡ nàng. Nhưng lại phát hiện, nàng còn cười.
Giờ khắc này, hắn đột nhiên có buồn bực nàng: "Có gì buồn cười? Không được cười!"
Nàng cười lanh lảnh dễ nghe, không thấy chút nào sợ hãi bất lực giống hôm qua, nàng mở miệng nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng giống như trước kia: "Thật ra thì từ ngày trở lại Thái A, muội liền một mực chờ đợi ngày này tới. Chỉ là không ngờ không tới ba tháng, chuyện sợ hãi cuối cùng vẫn tới. Nhanh như vậy, làm cho không người nào có thể chống đỡ. Sư phụ có lẽ cũng không nhớ đến, nếu không sẽ không một khi bế quan chính là mấy tháng còn không ra. Lưu Quang cũng là đoán chừng trong thời gian ngắn người người khắp nơi không dám vào tấn công Thái A, cho nên mới yên tâm đi tìm bảo vật. Mọi người, cũng không nghĩ tới."
"Nhưng bọn họ vẫn phải tới, chuyện trong dự liệu, vẫn là kinh ngạc cả kinh. Huyền Tề ca ca, ngây ngốc một chút muội lại không nghĩ huynh xuất hiện."
"Sao ta có thể......" Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên mặt Huyền Tề rơi như mưa, chỉ vì lúc này toàn thân hắn đều không thể nhúc nhích.
Chẳng biết lúc nào, Thiên Tuyết chui vào trong ngực nàng, mở một đôi mắt to đen nhánh tròn vo, vô tội nhìn hắn.
"Thiên Thiên, muội mau gọi Thiên Tuyết cởi pháp thuật này ra cho ta!"
Thiên Âm liếc Trường Khanh một cái, người sau đang dời bước ra ngoài một chút xíu. Nàng cười khanh khách không ngừng: "Trường Khanh, ngươi yên tâm, ta mới sẽ không để Thiên Tuyết ấn định ngươi."
Trường Khanh cười hắc hắc: "Chưa chắc đã nói được, tiểu bại hoại ngươi, chuyện gì không làm được?"
"Huyền Tề ca ca là người thân của ta, ta không muốn nhìn thấy hắn vì ta mạo hiểm mới hạ độc thủ với hắn, ngươi không quen không biết với ta, lại ăn chùa uống chùa ở chùa của ta lâu như vậy, nếu như ngươi muốn xông tới ngăn cản mấy người cho ta, tự nhiên ta cũng là sẽ không ngăn cản ngươi."
"Người, cái người không có lương tâm này!" Vẻ mặt của Trường Khanh cầu xin vì mình mà nâng giá trị con người: "Ngươi xem ta đối với ngươi thật ra thì cũng không ỷ vào, trong ngày thường là ta bắt tiên thú cho ngươi, đốt lửa thiêu nướng cũng là ta động thủ, ta liền thiếu chút nữa không có đút vào miệng ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi chút nào không cảm thấy ta đang chăm sóc ngươi?"
"Nhưng ngươi chưa bao giờ nhường của mình cho ta." Thiên Âm quay đầu nhìn về phía Huyền Tề, ngay một khắc này, Trường Khanh đột nhiên tới gần, nhưng chưa tới gần được nàng, cả người mất đi khống chế lơ lửng ở giữa không trung.
Thiên Âm thấy gian kế thực hiện được cười: "Thuật giam cầm của Tuyết Tuyết, trong ba tháng qua muội đã thử qua rất nhiều lần, cho dù là Huyền trưởng lão gia gia, dưới tình huống bị giam cầm ở trong phòng này thì cũng phải nửa ngày mới hiểu mà mở được, hai người các ngươi, ít nhất phải ba ngày."
Trên tráng Huyền Tề rịn ra mồ hôi lớn chừng như hạt đậu, đoán chừng là đang liều mạng nghĩ cách lao ra giam cầm, nghe được lời nói của Thiên Âm, hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú vào nàng: "Ba tháng này muội sau lưng ta chạy loan trong tiên môn, chính là đi dò xét năng lực của Thiên Tuyết? Vừa mới bắt đầu muội liền định đối phó ta?"
"Đúng vậy"
Nàng thừa nhận, ngược lại làm cho Huyền Tề không lời nào để nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
SƯ PHỤ QUÁ MÊ NGƯỜI, ĐỒ ĐỆ PHẠM THƯỢNG! - Khinh Ca Mạn (P1)
RomanceTác giả: Khinh Ca Mạn Thể loại truyện convert,ngôn tình, ngọt sủng, ấm áp, nhẹ nhàng. Tình trạng bản gốc: 224 chương Tình trạng edit: Hoàn Editor:nhóm editor ddlqd Nguồn: có tại webtruyen và tại wattap của mình sưu tầm. CÓ một số chương hình ảnh phả...