" Đã về đến nhà chưa ? " Giọng của Nghi Ân trong điện thoại truyền đến , ấm áp đến lạ .
Vương Gia Nhĩ đi trên đường kéo kéo lại áo khoác trả lời anh " Sắp rồi, cơm có ngon không nha ? "
" Em vừa bỏ công nấu vừa bỏ công đem tới dĩ nhiên ngon ! Được rồi , đi cẩn thận anh làm tiếp đây ". Đoàn Nghi Ân nói xong liền cúp máy , Gia Nhĩ nâng khoé môi cười nhếch một cái . Ánh mắt mơ hồ rất vui vẻ .
Cậu và Đoàn Nghi Ân chính là người yêu, nhưng anh ấy là người cuồng công việc nhất mà cậu từng biết . Một ngày , hai ngày có khi cả một tuần anh ấy đều tăng ca hết thảy . Nhất định phải làm cho xong , làm thật hoàn hảo mới chịu ngừng lại . Hai ngày trước vừa mới bệnh xong , hiện tại khoẻ lên liền tiếp tục cắm cúi vào bản thảo . Hứ, bệnh chết anh luôn !
Vương Gia Nhĩ ngồi ở nhà pha một ly cà phê đắng , nhìn nó bốc khói nghi ngút . Cậu bó gối dựa đầu xuống chờ đợi , Vương Gia Nhĩ đi xin nghỉ làm từ tháng trước hiện tại mỗi ngày cậu đều rất rảnh rất rất rảnh nhưng lại không có cái gì làm . Mà cái người ương ngạnh kia lúc nào cũng bận , bận , bận hừm nhắc tới lại thấy nhớ rồi .
Tiếng máy giặt tít tít vang lên , Vương Gia Nhĩ đứng dậy lấy đồ từ trong lồng giặt ra lên lầu phơi đồ . Đợi khi cậu phơi xong đi xuống lầu cà phê đã nguội mất rồi . Nhấp một ngụm rồi cuối cùng lại uống hết Gia Nhĩ chậc lưỡi không ngon chút nào .