Đã qua mấy ngày, mối quan hệ của cả hai người cứ dặm chân tại chỗ tiến lên không được lui xuống không xong. Vương Gia Nhĩ chỉ muốn ôm lấy hạnh phúc thuộc về mình, mặc cho có bao nhiêu đau khổ nhưng mà cậu không phải là người đó. Một người thật sự đặc biệt để có thể khiến anh yêu hết lòng. Gia Nhĩ chớp chớp ngăn nước mắt bật tung ra khắp gương mặt, đảo tầm nhìn ra ngoài trời xa xăm.
Đoàn Nghi Ân đứng ở phía sau vươn tay siết lấy eo cậu, hôn lên đỉnh đầu Gia Nhĩ " Đừng đi, dựa vào anh có được không ? "
" Em giận anh lắm, Nghi Ân.." Gia Nhĩ chạm vào cánh tay của anh, sau đó là bấu víu lên không vững vàng " Chúng ta chính là thế này. "
Đoàn Nghi Ân dùng bàn tay còn lại của mình sượt qua rồi bọc chặt, lựa chọn im lặng Gia Nhĩ lời nghẹn trong cổ, giống như mắc xương khép mở mấy lần mới hỏi được hai chữ " Đáng không ? "
" Chẳng biết, chọn em thì chính là em đẹp hơn tốt hơn cũng mặc kệ " Nghi Ân đặt nụ hôn lên thái dương, khiến Gia Nhĩ kiên định một ít sinh ra là người của anh chết đi cũng sẽ là người của anh tương lai dù mờ mịt nhưng chỉ cần tay của anh vẫn che lấy cậu như thế là xứng đáng .
" Em không sợ nữa, anh người yêu có còn muốn lấy em không ? " Đoàn Nghi Ân kinh ngạc rồi rất nhanh liền nở nụ cười, chân chính có được anh mây trắng trong mắt em cũng hoá ra màu hồng .
" Bao nhiêu sợ hãi của em, anh đều sẽ đem nó biến thành tình yêu ".