Không khí ngưng đọng, hắn có thể nghe rõ mồn một tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi lại không thể nghe rõ ràng những gì cậu nói . Hoặc là hắn nghe nhưng lại cố tình không hiểu, tồi tệ . Và như những gì Gia Nhĩ nói, lật lại thời gian cũ ấy hắn thấy mình như gã khốn . Thật sự !
Hắn chững lại, đôi mắt luôn cười với hắn bây giờ lại bị hắn làm cho khóc rồi . Đoàn Nghi Ân bước lên một bước, kéo Gia Nhĩ ôm vào lòng . Suy cho cùng, cục bột của hắn chẳng bao giờ có lỗi hết . Và ngay cả lúc này, nếu như hắn không có lỗi đi nữa thì mọi thứ đều trở thành lỗi của hắn .
" Gia Nhĩ, anh xin lỗi. Quả nhiên là anh sai rồi, anh không tốt với em chút nào. Nhưng mà em rộng lượng cho anh một cơ hội nữa được không. Anh muốn em nấu cơm, anh rửa bát . Anh còn muốn đem hết những điều tốt nhất dành cho em, quay lại với anh đi ". Vương Gia Nhĩ không trả lời, ôm cậu và nghe tiếng nức nở hắn cảm thấy lồng ngực mình căng ra và sắp vỡ tới nơi. Chỉ vài giây thôi mà như đã qua thập kỉ, lồng ngực căng phồng của hắn xẹp xuống khi cảm nhận được cái gật đầu rất khẽ của cậu lọt thỏm trong vòng tay của hắn .
Bầu trời xoay quanh để em ngã vào vòng tay anh .