Vương Gia Nhĩ nhàm chán rồi, cậu bế tắc trong cái vòng luẩn quẩn mà không thể tìm thấy lối đi nào đúng đắn cả . Mệt thật sự, cậu cần phải làm gì đó để kết thúc chuyện này . Phải, phải như thế !
Đoàn Nghi Ân hôm nay mất tinh thần, hắn ngồi ở công ty mà lòng râm ran lửa đốt . Hắn phát hiện tài liệu của mình lại để quên ở nhà, nó giống như một cái phao cứu sinh vậy, hắn tức tốc quay trở về . Hắn muốn xác định Gia Nhĩ vẫn còn nằm trong tầm mắt của hắn .
Cửa mở bật ra, và Gia Nhĩ nằm ở dưới sàn cùng với những mảnh vỡ . Hắn cầu mong là mình quay trở về kịp lúc .Và may mắn thật, hắn vẫn có thể giữ cậu lại . Sau này vẫn có thể ôm cậu vào lòng .
Mỗi người đều có một quá khứ , mỗi người đều có một sinh mệnh riêng . Nếu chỉ nhìn về tương lai chúng ta đã không phải đau khổ nhiều như vậy , nhưng cuộc đời mà , đến ngã rẽ rồi anh sẽ buông hay sẽ nắm ?
" Đến bây giờ vẫn muốn cho cả thế giới biết anh yêu em, đưa tay cho anh . Chúng ta vào lễ đường kết hôn thôi . "