Vương Gia Nhĩ đã ngủ còn hắn thì nằm bên cạnh bối rối, rồi hắn lại thấy cục bột khóc một lần nữa, nghe được những câu cầu xin vô vọng từ em ấy .Giống như quá sức chịu đựng, Gia Nhĩ bật dậy che kín miệng để ngăn cơn buồn nôn nhưng vẫn có một chút trào ra khỏi kẽ tay của cậu . Mùi nôn ói chua loét thoảng dâng lên, lòng hắn cũng chua loét y thế .
Em ấy mở to mắt, bất ngờ khi nhìn thấy hắn đang thức . Trên mặt em hàng lệ vẫn còn chưa khô, Đoàn Nghi Ân vươn tay lau đi nhẹ giọng hỏi " Mơ thấy ác mộng ? "
Vương Gia Nhĩ lấy khăn giấy lau kẽ tay, giọng thều thào " Ừm.. chuyện cũ mà thôi . "
Hắn thầm hỏi đến suốt thời gian qua cùng sống với nhau hắn đã bao giờ nhận ra được những chuyện này chưa ? Chưa, chưa từng, những lúc đó hắn đã ngủ sâu hoặc ở phòng bên kia làm việc. Bỏ lại một người nằm đây vùng vẫy với cơn ác mộng không lối thoát " Anh xin lỗi, nhưng anh hy vọng chúng ta sau này sẽ có thể sống tốt hơn.."
Đoàn Nghi Ân hắn muốn nói rất nhiều lời mà hắn đã để trong lòng từ bữa giờ, nhưng mọi thứ cắt ngang chỉ bằng câu " Em mệt rồi " của cậu .
Vương Gia Nhĩ nằm xuống gối, xoay lưng về phía hắn . Bỗng dưng nghĩ đến, hoá ra mùa đông cũng không lạnh bằng trái tim của em ấy nữa . Phải đau tới mức nào mới có thể trở nên như vậy ?