Hắn ủ rủ, mém lăn lốc cái hộp xuống gầm bàn thuỷ tinh. Mẹ kiếp !
Đoàn Nghi Ân hắn đang muốn phát điên lên, thì cánh cửa mở bật . Vương Gia Nhĩ quay trở lại, mắt hắn đục ngầu nét mặt xám xịt đầy giận dữ hỏi đổng " Đi đâu ? "
Vương Gia Nhĩ thay dép lê,chạy đến ghế sofa ngồi xuống bên cạnh hắn " Hửm..anh người yêu sao thế mấy hôm trước đã nói là em đi chơi với bạn mà. Mặt gì mà bí xị vậy nè ? " Hỏi xong còn áp hai tay lên má hắn, nâng cơ mặt hắn lên .
" Ừm.." Đoàn Nghi Ân cầm tay cậu để xuống đùi, ngửa cổ lên thành ghế . Hắn đang mệt, cuối cùng là người nào đã sao chép dự án của hắn chứ .
Vương Gia Nhĩ đảo mắt nhìn quanh dưới sàn, thấy một cái hộp lăn lốc dưới gầm bàn bèn khom người xuống nhặt lên " Rơi hộp này hả, thở dài cái gì chứ ~ Cười với em một cái đi . "
Đoàn Nghi Ân không thèm để tâm nữa, hắn gạt phắt chuyện dự án ra sau đầu quyết tâm đi theo đúng kế hoạch hôm nay trước đã " Nhắm mắt lại, xoè tay ra đây ."
Vương Gia Nhĩ hai mắt sáng bừng không chịu nhắm mắt lại, hỏi luôn miệng " Quà cho em hả ? Có phải là cái vòng lần kia em xin anh mua không dạ ? "
" Không phải, cái này em chắc chắn thích hơn . " Có được một câu kết luận ổn thoả, cậu liền an tâm nhắm hai mắt lại . Mong đợi, mong đợi !