" Em không thể, vì bất cứ lý do gì đi nữa . Chúng ta đã đủ sai lầm rồi " Vương Gia Nhĩ kiên quyết mà nói, dù giọng của em ấy rất yếu, đôi mắt trong vắt lại càng làm hắn muốn đối nghịch lại .
" Chỉ cần em làm sai, anh sẽ đứng ra che chắn trước . Bởi vì anh là người đàn ông của em ". Đoàn Nghi Ân áp sát mặt lại, tâm hồn bị hút sâu vào ánh mắt ngỡ ngàng của Gia Nhĩ . Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi thôi, Gia Nhĩ khép mi và thở dài . Có lẽ là đang trách hắn ngu ngốc đi ?
" Trước đây anh bỏ em, em chỉ run bần bật buồn nôn thôi chứ gì . Bây giờ em bỏ anh, anh không sống nổi " Vương Gia Nhĩ vẫn nhất quyết nhắm mắt, cậu bặm chặt môi khó khăn dùng sức để xoay lưng lại với anh . Bức tường của cậu không thể lung lay được, tất cả những gì hai người đã làm với nhau không thể nào kết dính nhau lại . Nếu bây giờ cậu không đi, đến một ngày Nghi Ân lại như trước đây thì cậu phải làm sao . Lại nước mắt chan cơm ?
Với một cái đầu thiên về lý trí hơn hắn vẫn còn đủ tỉnh táo và mưu mẹo để lấy câu trả lời từ Gia Nhĩ " Em không nói, coi như là đồng ý " .
" Em tin thời gian sẽ cho chúng ta một đáp án hoàn hảo nhất. Anh đi đi, em muốn ngủ ". Đoàn Nghi Ân đứng dậy, nhưng không vội vã bước đi, hắn vẫn khom người xuống hôn phớt qua gò má của Gia Nhĩ rồi mới ra ngoài. Hắn biết Gia Nhĩ không muốn quay lại nên mới nói thế, nhưng hắn chắc chắn cuối cùng Gia Nhĩ quay lại với hắn bởi vì trái đất tròn chưa hết duyên sẽ còn bên cạnh nhau .