11.

528 46 0
                                    

Vương Gia Nhĩ vẫn lẽo đẽo đi phía sau, thảm đến tội . Đoàn Nghi Ân xoay phắt lại túm lấy cổ áo của cậu nhấc bổng lên đay nghiến " Đồ hai mặt cậu, biến đi cho khuất mắt tôi ! "

Vương Gia Nhĩ vẫn cười, cười tới mức hai bả vai run lên " Anh sống như thế nào thì mới có kết cục như thế được chứ . Anh phải biết người nên cảm thấy khinh tởm đối phương là tôi mới đúng . Anh không xứng ! "

Đoàn Nghi Ân bị chọc giận thật sự, tay gìm chặt lại cố giữ bình tĩnh để không tung ra nắm đấm " Tôi không xứng, tôi có chỗ nào không tốt với cậu ? Tôi còn từng muốn cho cả thế giới này biết, tôi yêu cậu . Rồi cậu làm gì đây hả ? "

Vương Gia Nhĩ hất bàn tay đang túm lấy cổ cậu ra lui về sau một bước nhắc lại một số chuyện trong quá khứ " Cấp ba của anh quan hệ với một người sau đó lan rộng cả trường, người ta nhục nhã phải chuyển đi còn anh thì sao ? Anh có biết chứng sợ người lạ kinh khủng thế nào không, cho dù là run bần bật hay buồn nôn anh cũng đâu có bị . Anh là đồ tồi, nếu không yêu anh thì tôi cũng không nhẹ tay thế đâu.." Ức tới phát khóc, cậu chán ghét phản ứng sinh lý của bản thân sao lại ngu ngốc tới mức này.

Rõ ràng không hề sai, bây giờ lại khóc không kìm được . Ngu ngốc hơn nữa là đã biết rõ con người của anh ta, mà cậu vẫn chấp nhất hết lòng để yêu .

[Markson] Sợ Hãi Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ