Vương Gia Nhĩ đi siêu thị mua cái bánh ngọt nhỏ, cùng với đồ nấu ăn . Nấu rồi nấu , bỏ công như vậy nhưng mà đã chín giờ vẫn chưa thấy người đâu . Cậu lấy điện thoại bấm bấm dãy số thuộc nằm lòng chuông reo thật lâu anh ấy mới nhận " Hôm nay có lẽ không về được rồi, nhớ ngủ sớm . Anh bận " .
" A.." Tít — tít , tiếng ngắt điện thoại vang lên Vương Gia Nhĩ trượt tay xuống nhìn số giây trong cuộc gọi, ba giây . Lại nhìn đến đồ ăn để trên bàn, cậu gãi gãi mũi xắn miếng bánh cho vào miệng . Mùi phô mai chua loét xộc lên trong khoang miệng . Gia Nhĩ gạt cái bánh qua một bên bắt đầu xới cơm ăn , trong miệng lẩm bẩm hát . Hôm nay thật nhàm chán !
Đem gói thức ăn vào tủ lạnh, vứt cái bánh ngọt vào thùng rác xong xuôi Gia Nhĩ leo lên giường nằm , lặn lộn tới lui rồi ngủ mất .
Bốn giờ sáng , Đoàn Nghi Ân trở về nhà tắm rửa thay quần áo lúc trở ra ngồi xuống giường cậu liền tỉnh dậy . Mơ màng hỏi hắn có mệt hay không , Nghi Ân cúi đầu hôn lên môi cậu ,lấy hai tấm vé du lịch đưa cho Gia Nhĩ . Cậu ấy liền cười rộ lên , bên má trái lộ ra cái đồng điếu " Chúc mừng sinh nhật em , bé ngốc ! "
Vương Gia Nhĩ vươn người lên choàng cổ hắn, thì thầm " Em yêu anh ".
" Đi soạn đồ thôi " Đoàn Nghi Ân thuận thế nhấc bổng cậu lên xoay một vòng , tròng mắt long lanh của cậu có bóng dáng của hắn . Mắt của hắn cũng chỉ có bóng dáng xinh đẹp của Gia Nhĩ .