CHƯƠNG 1: CÔ GÁI VÀ MÈO NHỎ 1

1.5K 23 0
                                    

Chương 1: Cô gái và mèo nhỏ 1

Ánh nắng chiều mơ màng, trong cửa hàng đang phát một đoạn nhạc nhẹ, hình như là bài hát ru. Sơ Ngữ nằm trên ghế bập bênh, nhắm mắt dưỡng thần. Một con mèo đang làm ổ trên đùi của cô, lười biếng ngáp, hơi híp mắt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chú chó nhỏ nằm bên chân, bộ lông màu đen sáng bóng, cảnh giác trông chừng cửa hàng.

Một người, một mèo, một chó.

Lười biếng và chán chường, Sơ Ngữ cảm thấy mình như đã bước vào cách sinh hoạt của tuổi nghỉ hưu.

Cửa kính cách âm bỗng bị đẩy ra, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài trong nháy mắt ùa vào, rồi lại rất nhanh biến mất, trong cửa hàng trở về với sự tĩnh mịch.

Một cô gái ôm mèo đứng ở cửa.

Là vì Thẩm Tinh nhìn thấy bảng hiệu viết hai chữ thú nuôi nên mới đi vào, mèo của cô đã hai ngày không ăn cái gì, cô sợ là bị đau bụng. Trên mạng viết, mèo bị đau bụng có thể dẫn đến cái chết. Chính vì vậy, cô muốn đi tìm bác sĩ thú y.

Nhưng sau khi bước vào, cô lại không thể xác định được, cửa hàng nhỏ hơn năm mươi mét vuông, sạch sẽ và ấm áp, không có những thiết bị y tế ngổn ngang như những phòng khám thú y khác, càng không có mùi thuốc khử trùng gay mũi hòa với mùi của động vật, không khí nhẹ nhàng an tĩnh với một chút nhạc êm dịu, còn có hương hoa nhàn nhạt, so với một phòng khám thú cưng thì nơi đây giống một quán cà phê yên tĩnh hơn.

Cô hoang mang cất tiếng, "Xin hỏi?"

"Đây có phải phòng khám thú y không ạ?"

Sơ Ngữ từ trên ghế đứng dậy, hé mắt để thích ứng với ánh sáng mặt trời, rồi đưa tay chỉ vào một góc sau lưng Thẩm Tinh.

Thẩm Tinh nhanh chóng quay đầu, phía sau treo một tấm bảng đen, trên đó là dòng chữ đầy ý nghĩa:
Phòng tư vấn tâm lý thú nuôi -- nơi bạn có thể hiểu thú nuôi.

"A? Xin lỗi, tôi đến nhầm chỗ."

Thẩm Tinh ôm mèo mau chóng rời khỏi.

Chú mèo lớn trong ngựa Sơ Ngữ vươn người, ngáp một cái, nhẹ nhàng nhảy đến bên cửa sổ, cao thâm khó lường nói. "Cô ấy sẽ quay lại."
Quả nhiên, một lát sau, cửa lại bị đẩy ra, Thẩm Tinh e dè ngó đầu vào hỏi, "Cô là bác sĩ tâm lý thú nuôi đúng không? Vậy cô có thể xem giúp mèo của tôi một chút không? Mấy ngày nay dường như nó bị sa sút tinh thần."

Sơ Ngữ đi tới, mở cửa, "Vào đi."

Sơ Ngữ để cô ngồi trên ghế sa lon, sau đó cầm hồ sơ bệnh án cất tiếng hỏi, "Tên là gì?"
"Tôi là Thẩm Tinh."
"Ồ, tên nó à?"

Sơ Ngữ chỉ chú mèo trong ngực, Thẩm Tinh mới kịp hiểu ra, vừa rồi là muốn hỏi tên mèo của cô, cô đỏ mặt, vội vàng sửa lại, "Nó là Bé Ngoan."
Sơ Ngữ viết hai chữ bé ngoan lên hồ sơ, lại hỏi, "Bé Ngoan bao tuổi rồi?"
"Được bảy tháng."

Sơ Ngữ hỏi thêm mấy vấn đề rồi khép hồ sơ lại, "Đưa Bé Ngoan cho tôi, tư vấn tâm lý phải tiến hành bên trong, người nhà không thể đi cùng."
"À, được." Lần đầu tiên Thẩm Tinh nghe nói có phòng tư vấn tâm lý thú nuôi, cái gì cũng không hiểu. Vì vậy chỉ biết bác sỹ nói gì thì là cái đó.

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi - Giang Nam Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now