Chương 9 : Labrador 2
"Tớ luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng." Trên đường về, Giản Diệc Thừa trầm tư nửa ngày đột nhiên cất tiếng.
"Không đúng cái gì? Không phải là con Labrador kia không tìm được nhà nên muốn chúng ta dẫn nó về à?" Lâm Lũng vừa lái xe vừa nói, "Tớ nói chứ cậu đừng suy nghĩ quá nhiêu, đâu phải chỉ vì một con chó chạy đến báo án thì có thể coi tất cả những con chó khác chạy đến cũng là để báo án được!? Làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Nhưng nói thật, nếu con chó nào cũng thông minh như vậy thì cảnh sát chúng ta để làm gì đây?"
Lâm Lũng càng nói càng hăng, "Cậu nghĩ xem, nếu động vật ở khắp nơi đều là tay chân ngầm của chúng ta, khi xảy ra chuyện, phát sinh đại án, hung thủ trốn ở đâu... Chỉ cần chúng ta muốn biết, sẽ có động vật nói cho chúng ta biết, ôi mẹ ơi, nghĩ đến đã thấy thật là đỉnh!"
Lâm Lũng độc thoại một hồi, không thấy ai đáp lời, nghiêng đầu nhìn một cái, Giản Diệc Thừa đang cau mày trầm tư.
"Nghĩ gì thế?" Lâm Lũng hỏi.
"Tớ đang nghĩ..." Giản Diệc Thừa chậm rãi mở miệng, "Con Labrador kia từ đầu đến cuối đều là tự nó chạy về, hiển nhiên không phải là bởi vì không tìm thấy nhà mà tìm chúng ta giúp một tay."
"Không phải đâu người anh em, cậu lại đi phân tích mục đích của một con chó? Nó là chó, không phải người, cậu làm sao có thể suy đoán được trong đầu nó nghĩ gì hả?" Lâm Lũng khó tin.
Giản Diệc Thừa không phản bác, chỉ nói, "Còn nữa, cậu không cảm thấy người đàn ông kia quá bình tĩnh sao? Người bình thường thấy cảnh sát đến cửa, mặc kệ có vi phạm gì hay không, đều sẽ khẩn trương một chút, chuyện này cùng chột dạ không có liên quan, đó là một loại bản năng lo lắng của con người. Nhưng hắn lại không có, từ đầu đến cuối đều quá mức bình tĩnh."
Lâm Lũng lơ đễnh, "Nếu là người có tố chất tâm lý tốt thì sao? Cậu nhìn ông ta một bộ dáng sáng sủa tinh anh, chắc cũng đã gặp cảnh tượng hoành tráng rất nhiều lần, đối diện với hai cảnh sát mới như chúng ta làm sao có thể khiến ông ta lo sợ được đây?"
Giản Diệc Thừa lắc đầu, "Không phải loại bình tĩnh ấy, tớ cũng không xác định được hắn kì lạ ở điểm nào, nhưng trực giác cho tớ biết, người đàn ông này chắc chắn có vấn đề."
Lâm Lũng cười cười, "Giản à, phá án không thể dựa vào trực giác, phải có chứng cứ."
Giản Diệc Thừa không nói gì, thế nhưng anh cũng đã định trở về sẽ tìm hiểu người đàn ông này một chút.
Lúc Nhị Lang Thần về nhà đã gần năm giờ, mặt trời cũng đã xuống núi.
"Thế nào? Cảnh sát có phát hiện thi thể của Tống Duyệt không?" Sơ Ngữ vội hỏi.
Nhị Lang Thần thở hổn hển, rõ ràng là đã chạy rất lâu. Sơ Ngữ vội vàng cho nó uống nước, "Nghỉ ngơi trước đã, đợi lát nữa rồi nói."
Nhị Lang Thần hô hấp bình thường mới bắt đầu nói, "Không có, cảnh sát không được vào nhà. A Bố đến trước nhà hung thủ, hắn ta liền nói A Bố là chó nhà bị lạc mất, cảnh sát liền cho rằng A Bố đi lạc nên dẫn về cho hắn, không lục soát được nhà của hắn."
YOU ARE READING
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi - Giang Nam Hồng Đậu
Mystery / ThrillerCô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu Thể loại: Phá án, dị năng, trinh thám, ngọt sủng, duyên trời tác hợp, HE Độ dài: 66 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn Edit + Beta: Peachybbies Poster: Peachybbies