CHƯƠNG 18: LABRADOR 11

446 20 1
                                    


Chương 18: Labrador 11

Ba giờ chiều, Vương Bưu đang ngồi hóng gió bỗng nhiên thấy từ xa có vài chiếc xe thương vụ đang chạy đến, trong lòng cả kinh vội vã chạy xuống nói với Ba Tam.

"Mày không nhìn lầm chứ? Là xe thương vụ, không phải xe cảnh sát sao?"
"Là xe thương vụ, khoảng 4, 5 chiếc!"
"Mẹ kiếp!" Ba Tam dùng lực bóp dẹp lon bia trong tay, đập xuống đất, "Trần Đông Lai dám báo cảnh sát!"

Hắn đứng dậy đi về phía Trần Sơ Dương. Vương Bưu vội vã ngăn hắn lại, "Tam ca, trước đừng manh động, ngộ nhỡ người ta chỉ đi ngang qua thì sao? Nếu anh giết thằng nhóc này thì Trần Đông Lai làm sao đưa tiền cho chúng ta đây?"
Ba Tam dừng bước, bỗng nhiên xoay người lại, đổi sim điệu thoại mới gọi cho Trần Đông Lai.

"Alo?"
"Mày báo cảnh sát?"
Giọng nói độc ác lạnh lùng như rắn độc truyền qua điện thoại chạm tới tai Trần Đông Lai khiến anh ta nhịn không được rùng mình.

"Không, không, tôi nào dám? Con ở trong tay các anh, tôi làm sao dám báo cảnh sát? Hiện tại tôi đã chuẩn bị đủ ba triệu rồi, trước khi trời tối chắc chắn sẽ chuẩn bị xong."

Ba Tam nghe ngữ khí của anh ta không giống nói dối, cười lạnh một tiếng, "Tốt nhất mày nên thành thật, nếu không... Mạng nhỏ của con trai mày khó giữ!"
"Tôi nói thật, tôi nói thật, thật sự không báo cảnh sát. 5 triệu với tôi không đáng là gì, chỉ cần có thể cứu mạng con trai thì mạng của tôi cũng có thể đổi..."
Ba Tam biết Trần Đông Lai không báo cảnh sát liền cúp điện thoại. Lúc này, Vương Bưu đứng bên cửa sổ gọi hắn, "Tam ca, anh xem!"
Ba Tam đi tới, nhìn xuống dưới tầng, vài chiếc xe thương vụ đang đỗ trước cửa chính nhà máy. Con người Ba Tam rụt lại, trong đầu nháy mắt nghĩ rằng bọn chúng đã bị lộ.

Nhưng mà tiếp theo, người trên xe bước xuống lại làm cho hắn không hiểu.

Từ trong xe thương vụ xa xỉ một đoàn người nối đuôi nhau bước xuông, tân trang ca-vát, giày da bóng lưỡng, cầm túi công văn, còn mang theo laptop, một dáng vẻ tinh anh. Những người này cười cười nói nói, thỉnh thoảng nhìn vào nhà máy hoặc chỉ trỏ về phía những cánh đồng xa xa, dường như đang bàn luận gì đó.

"Tam ca, người ở giữa không phải là Cố tổng của công ty bất động sản Bạch Phát sao?" Vương Bưu chỉ vào một người đàn ông trong đó hỏi.

Lúc bọn chúng lên kế hoạch bắt cóc tống tiền đã điều tra không ít tư liệu của bọn nhà giàu, vị Cố tổng này vốn cũng là một trong những người bọn chúng suy nghĩ lựa chọn, chỉ là con cái Cố tổng đều đã trưởng thành, không tiện hạ thủ, cho nên cuối cùng đã chọn con trai của Trần Đông Lai.

Ba Tam trầm ngâm gật đầu, "Là ông ta."
"Vậy ông ta dẫn người tới đây làm gì? Không phải là muốn khảo sát mở rộng nơi này chứ?"

Hắn ta đoán không sai, những người ở dưới này tới đây chính là để "khảo sát mở rộng".

"Cố tổng, tôi muốn vào xem một chút, đứng trên tầng có thể nhìn bao quát toàn cảnh khu đất này, ngài có thể có cái nhìn toàn diện hơn về tình huống xung quanh."
"Được được, tất cả cùng lên."
Tiếng trò chuyện càng lúc càng gần, một đoàn người tấp nập đang tiến vào nhà máy này.

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi - Giang Nam Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now