CHƯƠNG 6: CHÓ VÀNG 1

641 20 1
                                    


Chương 6: Chó vàng 1

Bữa cơm này cuối cùng vẫn không thành. Gần đến tiệm cơm, ba Sơ Ngữ gọi điện thoại đến, nói mẹ cô vừa bị người ta đụng phải, bây giờ đang trong bệnh viện. Tuy là ba đã một mực nhấn mạnh rằng mẹ cô không có việc gì để cho cô bớt lo lắng, nhưng nếu như cô không tận mắt thấy làm sao có thể yên tâm được?

"Xe của tôi ở bên kia, để tôi đưa cậu đi." Sơ Ngữ vừa cúp điện thoại, Giản Diệc Thừa đã vội nói.

Sơ Ngữ trong lòng lo lắng rối bời nên cũng không từ chối, "Cảm ơn, làm phiền cậu."

Cả đường không nói chuyện, đến bệnh viện, Sơ Ngữ xuống xe, vội vã từ biệt Giản Diệc Thừa rồi gấp gáp chạy ngay vào trong.

Một câu "Cần tôi đi cùng cậu không" của Giản Diệc Thừa còn nghẹn trong cổ họng, chưa kịp nói ra.

Lúc Sơ Ngữ tìm thấy phòng bệnh của mẹ, mẹ cô đang rất cao hứng, tinh thần vui vẻ thoải mái buôn chuyện với những dì cùng phòng, thấy Sơ Ngữ đến chỉ thuận miệng chào hỏi một tiếng, "Ngôn Ngôn tới à!" rồi lại tiếp tục quay đầu sang tán gẫu với dì giường bên, "Thái độ nhà chồng cô kia là sao vậy?"

Cũng tốt, Sơ Ngữ nhìn thấy như vậy thì cũng có thể yên tâm là mẹ cô chắc chắn không sao.

"Nói không có việc gì rồi con còn không tin." Ba Sơ Ngữ liếc cô nói rồi lại gọt nốt quả táo đang cầm trên tay, "Trên đùi bị thương, phải tiêm một mũi chống viêm. Lúc va chạm thanh niên kia thấy chảy máu thì sợ hãi, nhất quyết bắt mẹ con nằm viện theo dõi hai ngày, mẹ con không thể lay chuyển được nên đành đáp ứng."

Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, "Không sao là tốt rồi, ở hai ngày thì ở hai ngày! Chúng ta không sao thì người ta mới có thể yên tâm được."

"Ba cũng nghĩ như vậy, hơn nữa cũng để theo dõi nếu như bất chợt có vấn đề gì." Sơ Hướng Đông gọt xong quả táo, cắt thành từng miếng nhỏ, đưa cho Sơ Ngữ một cái tăm trúc, lại tự cắm một miếng táo đưa tới miệng Vu Thu Nguyệt. Vu Thu Nguyệt vừa tán gẫu cùng bạn cạnh giường vừa ăn táo.

Sơ Hướng Đông nhìn Sơ Ngữ than phiền, "Nhìn mẹ con đi, cái gì cũng phải nhờ chồng."

Sơ Ngữ đã quen với việc thể hiện tình cảm của ba mẹ, sớm đã không quan tâm, cúi đầu ăn táo.

Meo Meo lớn đặt mông ngồi lên chân cô, "Cho meo meo ăn với." Sơ Ngữ bẻ một miếng táo cho nó.

Dì cạnh giường thật biết cách kể chuyện, chuyện nhà cửa vụn vặt cũng có thể kể đến lôi cuốn, ngay cả Sơ Ngữ ngồi nghe cũng bị hấp dẫn.

Sau khi kể xong chuyện nhà kia vì chồng quá phận có tiểu tam mà vợ phải đánh ghen, dì ấy nhấp một ngụm trà, trầm giọng cảm thán, "Cái này không phải là ngốc, mà là ngu."

"Tại sao?"

"Đã gặp người phụ nữ mang thai ở phòng đối diện chưa?" dì thấp giọng, "Người này chồng vừa mới chết thì mới phát hiện đã mang thai ba tháng, nhà mẹ đẻ khuyên cô ấy cùng con tái giá sớm đi cho tốt, nhưng cô ấy lại kiên trì nói muốn sinh con. Còn nói là chồng mình là con một trong nhà, bây giờ không vợ không con khác nào phá vỡ một gia đình, tuyệt tử tuyệt tôn?"

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi - Giang Nam Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now