CHƯƠNG 14: LABRADOR 7

499 19 0
                                    


Chương 14: Labrador 7

"Chúng tôi tìm thấy hộp sọ của Tống Duyệt trong phòng thực hành giải phẫu của Học viện Y học Giang Thành. Nó được xếp lẫn trong những tiêu bản, rất khó phát hiện. Người phụ trách dụng cụ phòng thực hành nói, lúc bọn họ kiểm tra định kì cũng không phát hiện có thừa ra cái nào."
Lý Trường Phong gật đầu, "Không đáng ngạc nhiên, Hình Thiên Hải tâm tư kín đáo, đặt một cái vào tự nhiên sẽ mang một cái đi."

Lâm Lũng nói tiếp, "Hơn nữa đoán chừng cái mang đi chỉ là mẫu giả, càng dễ dàng tiêu hủy."
"Không sai." Lý Trường Phong lại gật đầu rồi nói tiếp, "Trên camera giám sát có quay được hình ảnh chứng minh Hình Thiên Hải thay đổi hộp sọ làm bằng chứng không?"
"Không có, Hình Thiên Hải khá cẩn thận, ngoại trừ quay được hình ảnh ở cửa chính hắn cầm bưu kiện đi vào thì camera ở phòng làm việc và phòng giải phẫu đều bị phá hỏng. Hơn nữa trên hộp sọ không có dấu vấn tay của hắn, không có cách nào chứng minh hộp sọ của Tống Duyệt là do hắn đặt vào."
"Fuck!" Lý Trường Phong nhịn không được chửi tục, sắc mặt đen kịt, tất cả manh mối đều hướng vào Hình Thiên Hải, vậy mà hết lần này tới lần khác đều không nắm được bằng chứng mấu chốt!
"Nhưng sau khi chúng ta thăm hỏi nhân viên đã tra được một manh mối: Nửa năm trước Học viện Y có sinh viên không cẩn thận làm vỡ dụng cụ trong phòng thực hành giải phẫu, mà sinh viên này lại có hoàn cảnh khó khăn, nên Hình Thiên Hải đã bỏ tiền của mình mua một cái đền bù, vì vậy học viện không truy cứu trách nhiệm nữa. Hành động này của Hình Thiên Hải đã khiến sinh viên vô cùng nể phục. Nhưng chúng ta đã tra ra được, món đồ hỏng đó đã được Hình Thiên Hải mang đi."
"Dụng cụ gì?"
"Cưa điện dùng trong lớp giải phẫu."
"Nói như vậy, cái cưa điện này vô cùng có khả năng chính là thứ Hình Thiên Hải dùng để phanh thây thi thể?" Lâm Lũng hỏi.

Căn cứ vào báo cáo xét nghiệm của pháp y, thi thể của Tống Duyệt có vết cắt của kim loại chính là cưa điện.

Nói cách khác, hiện tại đã xác định được hung khí giết người, cách thức gây án cũng đã rõ, thậm chí ngay cả hung thủ cũng đều biết là ai, nhưng lại không có cách nào định tội của hắn!
Bao trùm phòng làm việc là một không khí nặng nề, vài ngày liên tiếp hao tổn sức lực cho vụ án này nhưng vẫn không có chút tiến triển này, cảm giác tất cả mọi người đều rất mệt mỏi.

"Quên đi, đi ăn cơm trước đã, muốn phá án thì cũng phải ăn cơm." Lý Trường Phong nhìn mọi người dáng vẻ mệt mỏi liền đề nghị. Lúc này chỉ có thể lấy chuyện ăn uống để vực dậy tinh thần. "Được rồi, Giản Diệc Thừa đâu? Tại sao không thấy cậu ta đâu?"
"À, cậu ấy vừa nói đi ra ngoài một lát, đi khá gấp nên chưa kịp hỏi." Lâm Lũng đáp.

Dứt lời đã thấy Giản Diệc Thừa vội vội vàng từ ngoài chạy vào, "Lý đội, có phát hiện quan trọng."

Giản Diệc Thừa không phải nói quá, vẻ mặt anh lúc này vô cùng nghiêm túc, mọi người liền hiểu điều quan trọng anh muốn nói nhất định không đơn giản.

"Phát hiện gì?"
"Hình Thiên Hải không phải lần đầu gây án."
Một hòn đá khuấy lên hàng nghìn con sóng, "Cái gì?"

Kinh ngạc qua đi, Lý Trường Phong vội hỏi, "Cậu nói tỉ mỉ một chút, rốt cuộc có chuyện gì?"
"Thủ pháp gây án của Hình Thiên Hải quá mức chuyên nghiệp, sau đó lại xử lý sạch sẽ như vậy, khiến chúng ta không tìm được bất cứ manh mối nào. Cho nên ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ có khả năng đây không phải lần đầu hắn gây án, chỉ là không có bằng chứng..."
Nhưng sau khi cùng Lâm Lũng tìm được hộp sọ của Tống Duyệt ở Học viện Y, anh đột nhiên nhớ đến mô hình bộ xương người mà anh đã thấy ở văn phòng bệnh viện Hình Thiên Hải làm việc lần đầu tiên. Không ít bác dĩ đều trưng bày mô hình trong văn phòng của mình như một thói quen, thuận tiện cho việc quan sát học tập, cho nên ngay từ đầu anh cũng không chú ý lắm.

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi - Giang Nam Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now