CHƯƠNG 12: LABRADOR 5

563 23 1
                                    


Chương 12: Labrador 5

Dưới ánh nắng tháng 9 chói chang, Lâm Lũng nhịn không được rùng mình một cái, tê dại da đầu. Trên người nổi một lớp da gà, "Ý cậu là..."

"Không sai, đúng như những gì cậu nghĩ." Giản Diệc Thừa lui về sau hai bước, đề phòng phá hư hiện trường. Ánh mắt tỉnh táo nhìn thẳng Lâm Lũng nói, "Lập tức gọi đội pháp y tới lấy mẫu lông, thức ăn còn trong kẽ răng và trên bát thức ăn của hai con chó này, nếu cần thiết có thể phải giải phẫu."

"Ngoài ra tớ sẽ gọi điện thoại cho Lý đội, ngăn không thả Hình Thiên Hải, phòng trường hợp hắn chạy trốn."

Lâm Lũng gật đầu, "Được, tớ lập tức đi gọi người."

Nửa giờ sau, xe cảnh sát rú còi lao tới, Lý Trường Phong cùng đội pháp y vội vàng chạy đến.

"Thế nào? Các cậu có phát hiện gì?"

Lâm Lũng chỉ vào hai con chó ngao Tây Tạng, nuốt nước miếng nói, "Giản Diệc Thừa vừa nói, phần thi thể không tìm thấy của Tống Duyệt có khả năng nằm trong bụng của hai con chó này."

Lý Trường Phong cứng người nghĩ đến điều gì đó. Nhìn hai con chó nhe răng trợn mắt gầm gừ, bộ dạng khát máu của hai con chó ngao Tây Tạng, mắng nhỏ một tiếng "Mẹ nó, đúng là một tên súc sinh!"

Nhân viên pháp y lấy chứng cứ rất thuận lợi, kết quả kiểm tra cũng rất nhanh đã có.

"Bác sĩ pháp y đã phát hiện mẫu ADN của Tống Duyệt từ trong mẫu lông, kẽ răng, thức ăn còn trong bát cũng như mẫu đất xung quanh hai con chó ngao Tây Tạng. Vì vậy có thể xác định, một phần thi thể Tống Duyệt đã bị hai con chó này coi là thức ăn."

"Hơn nữa hai con ngao Tây Tạng này đều bị xích, do đó nhất định là có người đã đem thi thể Tống Duyệt đến làm thức ăn cho chúng. Rất có khả năng đó là chủ nhân của ngôi biệt thự số 17 - Hình Thiên Hải."

"Lập tức tiến hành thẩm vấn Hình Thiên Hải."

"Rõ."

*

Lý Trường Phong tự mình thẩm vấn Hình Thiên Hải, chỉ là so với tưởng tượng của anh thì đối phương khó chơi hơn rất nhiều.

Hình Thiên Hải vô cùng bình tĩnh ngồi trong phòng thẩm vấn, thần sắc tự nhiên, ánh mắt ẩn chứa ý cười, một dáng vẻ hào hoa phong nhã. Nhìn tựa như không phải hắn bị thẩm vấn mà là tới uống trà chiều.

"Nói." Lý Trường Phong bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Hình Thiên Hải, ánh mắt uy nghiêm, muốn tạo cho đối phương một chút áp lực.

Nhưng Hình Thiên Hải vẫn không động đậy, khóe miệng chứa đựng ý cười, giống như hắn không hiểu ý câu hỏi, "Nói cái gì?"

"Khai báo quá trình phạm tội."

Hình Thiên Hải kinh ngạc, "Phạm tội? Tôi phạm tội gì?"

Vẻ mắt hắn kinh ngạc không giống như đang giả vờ, nếu như không phải đã biết lai lịch của hắn đã thật sự cho rằng hắn vô tội.

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi - Giang Nam Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now