Chương 19: Labrador 12
Trần Đông Lai lo lắng không yên chờ điện thoại của bọn bắt cóc, bà Trần cùng Hạ Xảo đứng một bên theo dõi, từ lúc nhận ra nước mắt không thể giúp ích được gì thì Hạ Xảo đã chấm dứt hành động vô nghĩa này.
"Reng reng reng..."
Điện thoại reo, Trần Đông Lai một bước xông tới, nhận điện thoại, "Tiền tôi đã chuẩn bị xong, gặp mặt ở đâu? Con tôi thế nào rồi?"
"Ặc?" Đầu bên kia điện thoại ngây ra nửa giây, sau đó cười nói, "Trần tiên sinh đừng gấp, tôi là cảnh sát không phải bọn bắt cóc. Con trai anh đã được giải cứu thành công, hiện đang ở bệnh viện Nhi đồng thành phố..."
"Có thật không?" Trần Đông Lai đầu tiên là kinh ngạc, lại tưởng là bọn bắt cóc đùa trò gì, vì vậy anh ta vội vàng nói tiếp, "Không, tôi đã chuẩn bị xong tiền, tôi thực sự không báo cảnh sát..."Trải qua nhiều lần giải thích của cảnh sát, Trần Đông Lai rốt cục mới dám tin chuyện con trai đã được cứu là sự thật, luôn miệng cảm kích, "Thực sự cảm ơn ngài, cảm ơn đồng chí cảnh sát, cảm tạ, cảm tạ..."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Xảo cùng bà Trần vội vã chạy tới, "Làm sao vậy? Con vừa mới nói cảnh sát..."
Trần Đông Lai kích động nói, "Mẹ, Xảo Xảo, Dương Dương đã được cảnh sát cứu về rồi!"
"Thật sao?" Kinh ngạc chốc lát rồi hai người ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, "Cảm ơn đồng chí cảnh sát, đúng là người tốt! Cảm ơn mọi người, thời khắc mấu chốt vẫn là dựa vào cảnh sát..."
*
"Cô không cần khẩn trương, chúng tôi chỉ là ghi chép theo thông lệ, cô biết gì cứ nói."
Là người báo án, Sơ Ngữ được mời đến cục làm biên bản. Trong đầu của cô đã nhanh chóng chuẩn bị tốt lí do thoái thác, xác định không quên mới gật đầu, "Chị hỏi đi.""Làm thế nào cô phát hiện bọn bắt cóc?"
"Vâng, khi đó tình cờ tôi có đi ngang qua xe của bọn bắt cóc. Lúc đó bọn chúng đỗ xe ở ven đường, từ xa tôi thấy có hai người đang hành hung một con chó. Anh cũng biết tôi là một bác sĩ thú y, không nhìn nổi cảnh động vật bị hành hạ nên đã giảm tốc độ xe lại muốn khuyên bọn chúng dừng tay. Nhưng đến gần mới thấy trên tay chúng cầm dao, vì vậy không dám dừng lại mà trực tiếp lái xe đi."
"Nhưng dù chỉ đi ngang qua trong nháy mắt, tôi vẫn thấy trong xe có một đứa bé đang ngủ say, đứa bé bị ném tùy ý trên ghế, căn bản không giống với dáng ngủ bình thường, ngược lại có chút giống hôn mê. Song tôi cũng không nghĩ nhiều, lái xe rời đi."
"Sau lại thực sự không nén nổi thương cảm mới lái xe quay lại xem con chó kia còn sống hay không, tiếp đó ở nơi này ngửi được một mùi □□, trong nháy mắt liền liên tưởng đến các vụ bắt cóc thường xuất hiện trên ti vi, tôi liền báo án." Tất cả đều nhờ Labrador nói rõ tình huống với cô, dù sao chỗ đó cũng không có camera giám sát, cô nói vậy cũng miễn cưỡng chấp nhận được.Nữ cảnh sát lập biên bản dở khóc dở cười, "Chỉ vì liên tưởng đến các vụ bắt cóc trên ti vi?"
Sơ Ngữ ngượng ngùng gật đầu, "Đúng vậy, vì tôi cảm thấy nếu đã có thể đối xử tàn nhẫn với động vật như vậy thì chắc cũng không phải người tốt. Đứa bé kia lại hôn mê, bọn họ còn chạy tới nhà máy bỏ hoang, thật giống như bắt cóc. Hơn nữa không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà!"
Như vậy còn miễn cưỡng nghe được, "Được rồi, cũng nhờ sự tỉnh táo của cô mới giữ được một mạng người. Nhưng tại sao cô lại đi qua con đường kia? Con đường kia rất hẻo lánh, hầu như không có người đi lại."
"Ở hoa viên Dương Quang tôi có một căn nhà cho thuê, ngày đó vừa lúc khách thuê trả phòng nên tôi đến lấy chìa khóa, lúc về mới đi đường đó cho gần." Chuyện này cô không hề nói dối, hôm đó đúng là cô đến vườn hoa Dương Quang để lấy chìa khóa. Mà vườn hoa Dương Quang rất gần phía đông Giang Thành, cách nhà máy Tân Viễn không xa.
YOU ARE READING
Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi - Giang Nam Hồng Đậu
Mystery / ThrillerCô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu Thể loại: Phá án, dị năng, trinh thám, ngọt sủng, duyên trời tác hợp, HE Độ dài: 66 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn Edit + Beta: Peachybbies Poster: Peachybbies