CHƯƠNG 16: LABRADOR 9

566 26 2
                                    


Chương 16: Labrador 9

Bận rộn nửa tháng, vụ án của Hình Thiên Hải cuối cùng cũng có thể kết án. Trong ngân hàng Giang Thành, ba ngón tay được hắn đích thân đặt vào đã đủ để chứng minh ba người Lâm Kiều Kiều, Tống Duyệt, Lý Thúy Liên đều do hắn giết. Xương cốt của Lý Minh trong văn phòng của hắn ở bệnh viện thì chứng minh hắn đã giết hại Lý Minh. Mặt khác căn cứ vào lời khai của hàng xóm, hắn đã chính tay đẩy Hình Thiếu Cường từ cầu thang xuống dưới dẫn tới tử vong khiến hắn không thể ngụy biện thêm điều gì.

Trừ những điều đó còn có những chứng cứ khác đều có thể làm bằng chứng chứng minh Hình Thiên Hải phạm tội. Lúc này đây, Hình Thiên Hải rốt cục không thể tiếp tục cãi chày cãi cối. Nhưng dù nhiều chuyện được phơi bày như vậy lại vẫn không thấy hắn có phản ứng gì, vô cùng bình tĩnh nhận tội.

"Tố chất tâm lý của tên này không phải bình thường." Lâm Lũng kinh ngạc.

"Đây là đã chết lặng, đã giết khá nhiều người nên đối với sinh mạng mất đi sự quý trọng, bao gồm cả tính mạng của bản thân. Sống hay chết đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau." Lý Trường Phong nói.

"Thế giới của người biến thái quả nhiên người bình thường chúng ta không thể lý giải. Còn đam mê cất giữ thi thể người chết, lấy ba ngón tay đặt trong két bảo hiểm, hơn thế còn đem xương cốt hoàn chỉnh của một người đặt trong văn phòng của chính mình, tại sao lại làm vậy? Có thể trừ tà à?"
"Trừ tà hay không thì tôi không biết, nhưng đạo lý đứng ở sau đèn thì tối thì ai cũng hiểu, càng là nơi nguy hiểm lại càng an toàn. Cậu nhìn hắn đã đặt ở đó hơn mười năm, nếu không phải dính đến vụ án của Tống Duyệt, ai có thể nghĩ rằng hắn giết người? Vấn đề vứt xác đã được giải quyết một cách hoàn mĩ."
"Cũng có thể coi bộ xương đó là chiến lợi phẩm của mình, mỗi lần nhìn đều sẽ có cảm giác khống chế được cái chết trong tay, hoặc là cảm giác hưng phấn vì trả thù. Còn ba ngón tay áp út, mọi người đều biết, ngón áp út đại diện cho hôn nhân, Hình Thiên hải chỉ lấy ngón tay áp út của vợ cùng mẹ, có lẽ là sự trừng phạt đối với sự bất trung với hôn nhân của họ." Lâm Lũng nói.

Mọi người đồng loạt gật đầu, "Nói cũng có lý."

Lâm Lũng lại nói, "Trên đây là tất cả những suy đoán của các nhà tâm lý học."

"Cắt!"
Tất cả khinh bỉ ngắt lời nhưng Lâm Lũng không thèm để ý, lại cợt nhả nhìn bọn họ cười ầm lên. Lần này quá vật vả, khó có được thời gian thư giãn nên tranh thủ thời gian, Lý Trường Phong cũng mặc kệ bọn họ.

Anh ta cầm tập tài liệu lên tầng, gõ cửa phòng Cố cục trưởng một cái sau đó trực tiếp đi vào.

"Trường Phong à, mau vào mau vào, vừa có lon trà ngon, qua đây nếm thử." Cố cục nhiệt tình quan tâm Lý Trường Phong.

Lý Trường Phong cũng không cần khách khí, tự mình kéo ghế ngồi xuống, chờ cục trưởng pha trà.

Cố cục vừa pha trà vừa tán gẫu vài câu, "Gần đây làm rất tốt, vụ án phá vừa nhanh vừa lưu loát, hiệu suất phá án quý này tăng rồi chứ?"
"Ôi, trình độ của tôi thế nào Cố cục làm sao không biết, hơn 10 năm qua đều dừng ở đó, hiện tại đột nhiên có tiến bộ còn không phải nhờ công lao của đám thanh niên kia sao."
Cố cục cười, "Cũng là do người đội trưởng này biết cách lãnh đạo."
"Hiện tại xem như Trường Giang sóng sau đè sóng trước, được cảm thụ mùi vị bị vỗ vào bờ, những cậu thanh niên bây giờ không thể không phục!" Lý Trường Phong cảm thán.

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi - Giang Nam Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now