CHƯƠNG 4: CÔ GÁI VÀ MÈO NHỎ 4

575 19 0
                                    


Chương 4: Cô gái và mèo nhỏ 4

Giản Diệc Thừa rút cánh tay, mặc kệ Lâm Lũng, cau mày, "Đừng nháo."

Vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Lũng trong nháy mắt sụp đổ, cợt nhả nói, "Tớ không nháo với cậu, cậu nhìn camera giám sát một chút đi, cậu liên tục hơn nửa tháng ngồi ở cửa tiểu khu của người bị hại, lâu thì nửa giờ, chậm thì mười phút, thần thần quái quái, chuyện này là sao? Cho dù là ai nhìn thấy cũng cho rằng cậu có hiềm nghi rất lớn!"
Sau cùng còn bỏ thêm một câu, "Tớ còn thắc mắc tại sao lúc mới tới mỗi ngày cậu đều tự đi một mình, không cùng hoạt động với chúng tớ."

Giản Diệc Thừa nhìn màn hình theo dõi, thầm trách mình sơ suất, làm sao lại trùng hợp như vậy quay được hình ảnh của anh.

Đúng lúc này Cố cục đi ngang qua, vừa nghe Lâm Lũng nói, lập tức tới gần, "Cậu nói Giản Diệc Thừa ngồi ở tiểu khu của người bị hại hơn nửa tháng? Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh, nên làm cái gì thì làm cái đó, dù cậu ta có là cảnh sát cũng không thể làm việc trái pháp luật, đã tình nghi phải thẩm vấn!"

Lâm Lũng trợn tròn mắt, "À không phải đâu Cố cục, thật sự phải thẩm vấn sao? Nghĩ thôi cũng biết là không có khả năng, Giản Diệc Thừa làm sao có thể là hung thủ?" Biết đâu là người giống người thì sao.

Có điều lời này Lâm Lũng không dám nói ra, Cố cục trừng đôi mắt một bên màu đồng, đen mặt, "Hung thủ trên mặt còn phải viết hai chữ hung thủ sao! Có đầu mối phải tra, không muốn oan uổng một người tốt, nhưng cũng không thể bỏ qua một kẻ xấu!"

Ý tứ này chỉ kém nói thẳng ra là Giản Diệc Thừa chính là tên xấu xa kia.

Giản Diệc Thừa đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đặc biệt trầm lặng, "Cố cục muốn thẩm vấn thì thẩm vấn, đừng nói bóng nói gió!"

Cố cục híp mắt cười, vẻ mặt ôn hòa, "Cậu xem lời cậu nói này, không phải tôi muốn thẩm vấn cậu, chúng ta chỉ thuận nước mà làm, có hiềm nghi thì phải theo thông lệ hỏi thăm một chút. Cậu cũng là cảnh sát, không phải ngay cả điều này cũng không hiểu chứ?"

Giản Diệc Thừa lạnh lùng liếc nhìn, không lên tiếng. Cố Minh Hoa cũng không quan tâm, quay đầu nhìn nhân viên công tác đang choáng váng nói, "Nhìn cái gì! Chưa thấy cảnh sát tra án bao giờ à? Nên làm gì thì làm đi! Lý Trường Phong, cậu tự mình thẩm vấn, không bỏ qua bất cứ manh mối nào!"

Mọi người vội cúi đầu làm bộ rất bận rộn, dù vậy lỗ tai vẫn dựng lên nghe ngóng động tĩnh bên này.

Lý Trường Phong đi tới, cười không ra cười, "Được rồi, Cố cục mời cậu trở về, nơi này giao cho tôi đi!" Dứt lời, duỗi cánh tay một cái, khoác vai Giản Diệc Thừa, tựa như anh em kề vai sát cánh đẩy Giản Diệc Thừa đi.

Lúc này Cố Minh Hoa không nói gì, nhìn bọn họ đi, quay đầu mắng Lâm Lung đang sững sờ, "Nhìn cái gì? Mau làm việc!"

"À? Vâng, vâng." Lâm Lũng vội vã quay đầu, tiếp tục tìm người khả nghi trên màn hình theo dõi, chỉ là dù anh có nhìn tới nhìn lui, người khả nghi nhất vẫn là Giản Diệc Thừa.

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi - Giang Nam Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now