CHƯƠNG 13: LABRADOR 6

541 19 0
                                    


Giản Diệc Thừa bảo Sơ Ngữ gọi món, Sơ Ngữ tùy ý chọn vài món, dù sao cô cũng có dụng ý khác, không phải chỉ đơn giản tìm Giản Diệc Thừa ăn cơm.

Sơ Ngữ đưa thực đơn trả lại cho người bán hàng, nói, "Đừng cho hành tỏi, đừng cho hạt tiêu, cậu ấy bị dị ứng mấy thứ này."
"Được."
Giản Diệc Thừa bỗng nhiên vui vẻ, không nghĩ rằng nhiều năm như vậy cô vẫn còn nhớ rõ anh không thể ăn cái gì.

Trong lúc chờ đồ ăn, Sơ Ngữ rót hai chén nước ấm, vừa uống vừa cùng Giản Diệc Thừa nói chuyện phiếm.

"Mấy ngày này bận lắm không?"
"Cũng bận, vụ án trong tay vẫn chưa kết thúc."
"Chính là vụ lần trước?"
Giản Diệc Thừa gật đầu, "Ừ."
Sơ Ngữ cười nhẹ, "Thật không nghĩ rằng cậu sẽ làm cảnh sát, công việc này quá cực khổ!"
"Tàm tạm, cũng không phải quá khó khăn." Giản Diệc Thừa cầm chén nước, ngồi thẳng, giống như sinh viên ba tốt đang trả lời câu hỏi của giáo viên.

Sơ Ngữ nở nụ cười, lại nói, "Cậu không nói tôi cũng biết, làm cảnh sát không hề dễ dàng. Suốt ngày bận rộn rồi tăng ca, còn phải đối mặt với nhiều tình cảnh nguy hiểm. Còn có những tên biến thái giết người, sát nhân điên cuồng các loại, tuyệt đối không phải một công việc dễ dàng."
Giản Diệc Thừa cười khẽ một tiếng, "Không phải lúc nào cũng gặp phải những tên giết người biến thái."

Giản Diệc Thừa không phải người hay cười, bỗng nhiên cười rộ lên khiến cho Sơ Ngữ cảm thấy như tuyết tan, xuân về hoa nở. Dường như cô đã vô thức quên mất người con trai cứng rắn như thép vừa trả lời kia.

"Được rồi, vậy cậu nhìn xác chết với thi thể thối rữa không thấy sợ à?" Sơ Ngữ hiếu kì hỏi.

"Quen thì cũng không sao."

"Việc này cũng có thể thành thói quen á?" Sơ Ngữ vô cùng khâm phục, trong đầu lại nghĩ đến điều gì đó, cười một tiếng, "Cũng phải. Lúc tôi còn học ở Học viện Y, trong giờ học phụ giải phẫu cơ thể người, lần đầu tiên nhìn thấy tiêu bản thí nghiệm một tuần sau cũng không dám ăn thịt. Về sau quen dần, mọi người trong lớp đều có thể mặt không đổi sắc nhìn thi thể ăn cơm."

"Nam sinh thì to gan hơn một chút, có lần còn có hai nam sinh còn cầm xương sọ làm bóng ném qua ném lại. Nhưng rồi giáo viên nhìn thấy đã mắng cho họ một trận, nói chủ nhân của những thi thể này vì mục đích học tập của chúng tôi mà cống hiến chính mình, muốn chúng tôi tỏ lòng kính nể với bọn họ. Cũng kể từ khi đó tôi mới biết rằng, tất cả xương sọ trưng bày trong phòng giải phẫu đều là thật, lúc đầu tôi còn nghĩ rằng đó chỉ là mô hình." Sơ Ngữ càng nói càng hăng, "Khi đó tôi quá hoảng sợ nên đã lỡ tay quăng cái đầu lâu trên tay lên bàn. May mắn xương sọ tương đối cứng, không bị nứt vỡ, nếu không... Nhất định tôi sẽ bị giáo viên mắng chết."

Giản Diệc Thừa chăm chú lắng nghe Sơ Ngữ kể lại những chuyện thú vị thời còn đi học, khóe mắt ẩn hiện ý cười, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng về phía cô.

Sơ Ngữ cảm nhận được ánh mắt của anh, ngượng ngùng ngừng câu chuyện, "Nói chuyện này lúc ăn tối có vẻ như không thích hợp cho lắm đúng không?"

Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú nuôi - Giang Nam Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now