chương 6. hẹn hò ở Wal-mart tốn 2 tỉ đôla mua đồ cho em

565 93 20
                                    

  (:^( sắp kiểm tra rồi ô noooo)
Mình vừa thi sập mặt xong đi upd hơi muộn, sozi mọi người.

****

  Hắn ta đứng đó một lúc, mặt chán nản, có vẻ như tâm trạng hắn chẳng khá khẩm gì. Làm tôi cũng chẳng còn tâm trạng để mà cãi nhau với tên này.

  Có lẽ tôi không nên chen vào chuyện người khác, giống việc tôi hay làm, dù tôi thường xuyên, quá thường xuyên lỡ làm.

  "À, ừm,… xin lỗi nhé."-tôi cố gắng rặn ra mấy chữ tự nhiên, giả vờ như tôi chẳng thấy gì cả.

  Error nhìn tôi với khuôn mặt nghi ngờ, kể cả khi tôi không dám ngẩng lên thì vẫn có thể biết được điều đó. Hắn ra giọng hừm trong cổ họng thật dài, cúi xuống gần tôi hơn. Khiến tôi càng lo lắng và khó xử.

  "Tôi phải đi đây, gặp lại sau nhé Erwin."-tôi cố gắng tránh cơ thể to lớn của hắn ra, mà luồn tới cửa hàng tiện lợi ngay trước mặt. Tệ thật, tôi chỉ muốn mua đồ rồi về nhà ăn, mở điện thoại xem trên giường như bình thường thôi mà?

  "Thấy rồi chứ gì?"-hắn hỏi, làm tim tôi đập một cái cực kì mạnh, rùng cả người.

  "Ý anh là sao chứ? Thấy gì cơ..."-tôi cố nở ra một nụ cười, nó trở nên gượng gạo. Thời tiết mùa đông mà tôi lại bắt đầu cảm thấy nóng người, mồ hôi ứa ra.

  Erwin không nói gì nữa mà đứng lại thẳng, lại bắt đầu gãi gãi gáy nhìn ra chỗ khác. Tới giờ tôi mới nhận thức rõ ràng: đứng gần hắn, mới thấy tôi nhỏ bé thế nào. Thấp thế nào mà chỉ cao tới nách hắn, tôi nguyền rủa số phận thảm thương có bố mẹ chiều cao khiêm tốn.

  "A."-Error tự dưng bật ra một tiếng, mặt có vẻ nhận ra điều gì đó. Hắn chỉ tay sang cửa hàng, nhìn về phía tôi.

  "cậu định mua đồ ở đây hả?"

  "Chứ anh nghĩ từ nãy giờ tôi đứng đây làm gì? Theo dõi anh và bà thím người mẫu nào đ—"-nhận ra mình vừa nói gì, tôi liền bịt miệng lại. Đúng là cái miệng hại cái thân rồi, chỉ vì một lúc dẩm dớ mà cả đời cạp đất.

  Hắn mở to mắt, nhưng không quá bất ngờ hay tức giận ngay lập tức như tôi đã nghĩ.

  "Asgoro(?) ơi, đi mua đồ không mua luôn lại còn đứng theo dõi người ta nữa hả má?"-hắn than lên, đưa tay lên mặt.

  "Thì có anh ở đó, nên tôi mới nhìn chứ không tôi quan tâm làm quái gì!"-tôi đáp lại, khoanh tay ra mặt chẳng vui gì mấy, nhưng vẫn có phần yếu thế. Hắn dừng lại, bỏ tay ra một tí rồi lại che đi, quay sang chỗ khác.

  "Tôi thì liên quan gì!"

  Tôi để ý giọng hắn hơi vỡ ra, bình thường đã ngọng nay còn vỡ, chắc hẳn không chống trọi được sự áp đảo của tôi.

  "Sao lại không, lỡ tự dưng anh thấy tôi rồi trêu tôi lớn đầu cái mặt mà vẫn đi mua đồ sẵn thì sao?"-tôi đáp xong ngẫm lại thấy lạ, lớn thì mua đồ ăn sẵn bình thường mà ta?

  Tuy vậy sau khi nghe xong câu đó, hắn lại phụt cười. Tay che miệng, tay để ở bụng, hắn cúi xuống cười khùng khục. Tôi bĩu môi, tự dưng thấy mình mặc đồ bình thường mà hệt chú hề.

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now