chương 5. duyên chúng mình lớn như Thúy Kiều với Kim Trọng ấy anh nhỉ?

602 98 14
                                    

Ối

****

  "Tí Lùn, này thì Tí Lùn, mạ nhà anh."-tôi dùng mấy tờ giấy đập vào mặt người đối diện. Hắn ta ra vẻ tức tối, phẩy phẩy ra.

  "Gì chứ? Đã tốn công lặn lội tận đây chỉ để đưa đồ mà còn đánh hả?"-Error hất hàm, làm tôi tức theo.

  "Trời má, có ai đi hét giữa sân trường không?"-tôi thở dài, nhìn lên phía hắn.

"Cậu còn đáp rõ to:"ĐÂY ĐÂY NÈ TÍ CAO TÔI Ở ĐÂY NÈ!" còn gì?"-Error nhướng mày.

  "… cái đó khác, anh đeo khẩu trang và kính! Và đừng nhắc lại lời tôi với quả giọng nữ tính như vậy! Giọng tôi trầm mà!"

  Blue đứng ở đằng sau tôi chờ thì vừa khó xử lại vừa có vẻ... Vui? Nhỏ liền xô vào giữa, nói có ý đẩy đẩy Erwin ra.

  Bâng khuâng không biết là gì, tôi thầm nghĩ. Có lẽ nên đi hỏi hắn? Không, hắn ta sẽ cười vào mặt tôi như tất cả việc hắn làm là cười vào mặt tôi mất.

  "Ink, người yêu à? Trông quen lắm, tớ gặp ở đâu rồi ý."

  Sau một hồi cằn nhằn, tên kia cuối cùng cũng đã bước về. Đợi hắn đi xa dần rồi, Blue mới quay ra bắt chuyện với tôi.

  Một câu hỏi rất quen thuộc, tôi cười nhạt.

  "À không không, người xa lạ có ấn tượng đặc biệt về nhau."-tôi dùng tay xua xua nhỏ đi, lờ mấy câu hỏi toàn chuyện nổi da gà của nhỏ.

  Ngơ ra một lúc, tôi mới nhận ra, tại sao Error lại cầm máy của Dream? Xem chừng Dream đi đâu, Error để ý thấy tên tôi nên đã đáp. Tên này vô duyên thật.

  Chuyện đó hiện tại không quan trọng, ít nhất thì trong tay tôi đã có tài liệu. Tôi với Blue liền vào lớp để chuẩn bị với hai người trong nhóm kia nữa.

  Theo như tôi được nghe, hay đến lúc này còn nhớ, thì nhóm bốn người mỗi người một việc, mỗi người phát biểu đề tài riêng, thêm Blue mở và kết. Con người này thật tài tình, giao tiếp dễ dàng cởi mở, tôi cũng chẳng sợ nhưng rõ là nên để nhỏ làm hơn.

  Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, tôi muốn hoàn thành đại học với học bạ đẹp một chút, dù sao trễ một năm đã là chuyện khó coi.

  Vội vã bước đi trên hành lang, cuối cùng thì tôi cũng đã tới được phòng học. Vừa kịp lúc giảng viên chuẩn bị vào, chúng tôi ngồi xuống chỗ của mình. Thật ra Blue ngồi cạnh tôi cũng vì chủ yếu tôi hay quên chỗ ngồi của mình, cũng hay quên cả mọi người trong lớp nữa. Thế nên hôm nào cũng một chỗ ngồi.

  Giảng đường to chết, nhớ làm gì chứ?

  Sắp xếp ổn định, cái lớp cũng đỡ ồn, ông giáo cũng bắt đầu cho gọi lên kiểm tra bài nhóm hôm trước.

  Từng nhóm lên một với từng đề tài khác nhau, thật là buồn ngủ. Bên cạnh tôi là người bạn chăm chỉ còn đang đọc nhẩm lại bản trình bày cho đỡ vấp, tôi chột dạ bắt chước.

  Mãi tới phần của tôi, lên trình bày, chẳng hiểu tự dưng chữ nghĩa quên sạch. Tôi cầm tờ giấy, cầm míc, dùng sự hiểu biết trình bày. Không quá khó, tôi trình bày lưu loát, gọn lẹ, chỉ là tim cứ đập từng nhịp thình thịch.

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now