Cuộc sống của tôi khá là bình thường so với người khác.
Tôi sắp xếp lịch để có thể vừa đi làm vừa đi học, điều đó sẽ giúp phần nào về chuyện học phí. Thật chẳng muốn bố mẹ giúp hoàn toàn, vì tôi đã năm bốn rồi, đâu phải năm đầu hay hai.
Mỗi tội điều đó cùng nghĩa tôi phải dậy sớm để lấy ca, đôi khi tăng ca nữa. Dù sao thì nó vẫn ổn, theo một chiều hướng nào đó.
Bây giờ tôi đang ngồi trên giường lơ mơ sau khi nghe tiếng chuông báo thức vào bốn giờ sáng. Mặt trời còn chưa lên, thành phố bao phủ bởi lớp sương mù sớm sẽ tan. Và ai đấy hãn lưu luyến mộng đẹp, trầm ngâm trên giường của nó, tóc bù xù, chăn gối xộc xệch, mắt lồi như cá vàng.
Không hiểu tôi có gì quyến rũ với tư cách là một con người không.
Thẫn thờ đủ rồi, tôi đứng dậy chuẩn bị đồ cá nhân, vừa đánh răng vừa suy nghĩ về giấc mơ kì quặc hôm qua.
Một thanh niên mặc đồ đen hai tay cầm dưa hấu và trên đầu có hai quả cam. Nhảy điệu Paris by Night mà không hề bị rơi...
Thôi được, nó như một ác mộng vậy, khi thấy hắn ta nhảy với những thứ dễ vỡ. Thật đau tim khi quả dưa hấu hay quả cam có thể bị rơi xuống. Hình như người ấy là biểu tượng ám ảnh tâm lí nào đấy cho việc ai đấy dọn dẹp hộ tôi đồ không?
Nhanh chóng mặc quần áo, tôi mở cửa rồi ra ngoài. Cơn gió lạnh của chớm bình minh khiến tôi hắt xì một cái mạnh. Vô duyên quá.
Quệt quệt mũi với khuôn mặt khó coi, tôi đang đi khỏi nhà chung cư thì gặp hàng xóm cũng vừa dậy.
"Mới sáng đã thật sung sức phải không Zackerich?"-anh ta nói, tay thành nắm đấm giơ trước mặt.
"Cậu có vẻ còn hưng máu hơn tôi đấy Sam."-tôi theo bản năng, mở mồm ra cười. Sam bật cười ra tiếng khúc khích, đúng là một anh chàng đầy sức sống.
Chẳng như ai đây.
Sau cùng thì đường ai người nấy đi, tôi mở khoá xe đạp rồi đạp đến chỗ làm việc. Đi, hơi khí lạnh cứ táp vào mặt tôi, khô và lạnh buốt. bản thân chỉ đeo găng tay hở ngón, thi thoảng tôi cho một tay lên thở hà vào cho ấm.
Tới nơi, tôi vào chỗ gửi xe, chào tiếng với ông bảo vệ mới lên thang máy.
Toà nhà này là một phần của công ty Vanton - phụ trách phần chuẩn bị đám cưới tiệc tùng. Công ty này chuyên môn về đám cưới, có các chuyên môn phụ như là đồ dùng trong nhà nữa.
Không phải tôi mong ước một ngày nào đó có thể tổ chức đám cưới ở đây giống như mấy cô gái đến tuổi dậy thì. Chỉ là chỗ này lương tốt, có thể điều chỉnh ca làm phù hợp với lịch học của tôi.
Nhưng nghĩ lại thì điều đó cũng thật lãng mạn, cơ mà cứ đà này chắc tầm 40 tuổi tôi sẽ hết độc thân mất.
Cũng có nhiều người trong thang máy, bị chạm vào người khiến tôi bừng tỉnh khỏi sự mù mờ cùng suy nghĩ vớ vẩn do thiếu ngủ. Quan sát xung quanh, tôi thấy một bóng dáng khá quen, tuy chưa kịp nhìn mặt cửa thang máy đã đóng lại.
Gãi đầu, nhận ra đã đến tầng của mình, tôi vội vã ra ngoài.
Hầu như ngày nào cũng có đơn đám cưới to đùng đến đặt nên chẳng lúc nào không có việc. Tôi mở cửa phòng nhóm chuẩn bị, hãn ít người.
Thở dài, tôi treo túi đồ lặt vặt lên giá, thêm ca móc đâu lấy nhiều người?
"Ink, nghe tin gì chưa?"-bạn thân đáng yêu của tôi, Dream xuất hiện với một câu hỏi thú vị. Gãi đầu ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, tôi móc lại não của mình.
"À!"-tôi đập tay, mắt sáng lên.-"hình như là mình được mang đồ thừa về nhà đúng không?"
"Ừ đúng rồi, nhiều đồ ngon lắm đ... Chờ đã! Sai đề tài rồi!!"-Dream quát, tôi cười xuề gãi gãi đầu. Mọi người nói rằng sự ngốc nghếch của tôi có thể bị lan truyền còn khoẻ hơn dịch bệnh virus.
"Sắp có nhân viên mới đó má!"-nó nói, tôi mới nhận ra.
"Ủa vậy hả?"-có vẻ thú vị, tôi hỏi thêm.-"Như nào?"
"Hừm, hình như là trai đó, nghe nói đẹp trai cao to."-nó đưa tay lên cằm suy nghĩ, gật gật đầu. Giọng nó có phần bất ổn, như giả vờ, cơ vậy tôi đâu rảnh quan tâm nhiều.
"Ồ."-tôi thở ra như bà già.
"Trả lời gì mà nghe chán đời vậy? Có thể có cơ hội đó."-Dream chọc chọc trán tôi, tôi khá lùn, nhưng ít ra cao bằng nó.
"Thật ra, em thích mấy bạn nhỏ con hơn.."-chọt chọt hai ngón trỏ với nhau, tôi thật thà nói. Cao to đè tôi ngạt thở chứ sướng chi.
"Hả?"-nó xem chừng sốc, đưa tay ra trước mồm há hốc.
"Trời... Không ngờ em là con người như vậy..."-nó quay ra ngồi góc tường lầm bầm, làm tôi tức.
"Hả? Có gì lạ lắm sao?!"-tôi hất hàm, bị đả kích tới đau lòng.
"Thôi hai cái con người kia, có vô đây làm việc không? Đến đây để tán gẫu hả?"-trưởng phòng nói, đang bê một thùng đầy xốp xanh dành cho cắm hoa. Ngay lập tức hai chúng tôi ra phụ giúp.
Tôi ngồi tỉa hoa, cắt những nhánh không cần thiết mà suy nghĩ lung tung. Hôm trước ai có lòng tốt cao cả mà cất đống đồ tôi bầy ra chỗ cũ vậy?
Mải suy nghĩ mà bị gai cành đâm vào, tôi khẽ kêu lên, ngậm ngón bị đâm vào mồm. Dream quay sang, lôi đâu ra một cái băng cá nhân. Dream hơn tôi mỗi một tuổi mà luôn chu đáo tất cả mọi thứ, tôi bỗng thấy may mắn cho con tương lai của nó.
"Biết là ai đấy hí hửng ma mới rồi, nhưng để dành một chút cho công việc đi."
"Đâu có!"
"Đừng lo, chắc chắn em sẽ tán được người ta thôi."
"Cái gì vậy! Sao đề tài câu chuyện bay nhảy sang thế này rồi??"
Chí ít công việc này vẫn không quá căng thẳng khi có một đứa để tán chuyện ở đây.
Cho tới khi quản lí Frost(Underlust Frisk) trên mở cửa đi vào, đi theo là một người rất quen. Tôi bỗng bất ngờ tới cứng hàm.
"Đây là nhân viên mới, giới thiệu bản thân đi em."-anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, như kiểu mối thù năm xưa.
"Xin chào, tôi là Erwin Clotted. Cứ gọi là Error cho thân mật."-chúng tôi nhìn nhau, Dream quay sang quay lại, cười rõ tươi.
****
Trời ơi lại như với chó với mều cho xem há há!!
Erwin Clotted và Espon Zackerich là mấy cái tên lung tung tự dưng nghĩ ra và hiện ở trong phần gợi ý... Hjhj.
Nhưng nghe khá ngầu!!
À mà xin lỗi vì chậm^^;
17/8/2018
YOU ARE READING
Nợ Duyên(EDITING)
RomanceCó hai người, hai cơ thể trái biệt, hai đôi chân khác nhau, cùng đi trên một bờ biển. Tôi bỗng chỉ lên trời sao, nói lơ mơ: "Kia là cậu đó Ink!" người bên cạnh quay sang, mặt giãn ra. "Thật hả?" Tai lắng nghe thiên nhiên...