Nghỉ hè nên đăng đúng hạn, trời ơi thấy Rổ đáng yêu dễ sợ không?
Ko hề
****GÓC NHÌN CỦA ERWIN****
Sau cả chiều vật lộn với chụp ảnh và tạo dáng trong khi luôn cảm giác rằng nếu bộ đồ bị làm sao thì đời mình sẽ toi, tôi mệt mỏi vươn vai.
Nhìn lên gương, tôi nghĩ lại về những hình ảnh chiều nay. Tôi nghĩ về Ink và vóc dáng nhỏ nhắn của cậu ta trong chiếc váy bó ; tôi không muốn chấp nhận nhưng cậu thực sự nhìn rất quyến rũ và xinh đẹp.
Kể cả so với cô dâu, Ink trông còn đẹp hơn vạn lần.
Tôi không biết tại sao, nhưng có lẽ vì dung nhan? Vì dáng người? Hay chiếc váy ăn nhập Zackerich tới hoàn mỹ? Hoặc… hoặc trái tim này cứ ngựa quen lối cũ?
Tôi cúi người xuống, cau mày nhìn chiếc bàn trang điểm. Đầu tôi rối bời, quan điểm mâu thuẫn, mặt tôi nóng quá? Nóng tới truyền sang vành tai và cổ. Chắc hẳn là do tôi suy nghĩ quá nhiều.
Thở phì ra một hơi, tôi đứng thẳng dậy. Quyết định gạt chuyện này sang một bên, tôi chỉnh quần áo lần cuối rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Chạy trốn thật mệt, mà Trái Đất này lại hình cầu, đi tới tận cùng thể nào cũng gặp điểm xuất phát.
Tôi biết rõ một điều, hình ảnh Ink Espon Zackerich trong bộ váy đầm kia sẽ ám ảnh trong đầu tôi dài dài, giống như bao hình ảnh khác.
Vừa đóng cửa lại, tôi đã thấy nhóm mình đang đứng nói chuyện. Tôi không thích chỗ đông người lắm, nhưng ít ra cần nghe chuyện để biết tối nay ăn cái gì.
"Ồ Error, nhân vật chính của ngày hôm nay đây rồi!"-Lust nhận ra tôi trước, mặt khá tươi tỉnh. Tôi đã luôn cảm thấy kì cục về cái biệt danh này, vì chẳng phải nó là "ham muốn" sao? Cơ mà sau gần bốn tháng ở đây, tôi đã quen với cái tên đó.
Mọi người sau đó cũng quay sang tôi, tôi chỉ đơn giản giơ tay lên chào lại. Bước tới gần, tôi mới biết được những ai ở đây(do mắt kém), có cả ông chú chủ thầu có đứa con trai tội nghiệp.
"Cảm ơn cậu rất nhiều về ngày hôm nay, Error. Tôi đã chuyển khoản cho cậu số tiền đóng thuê."-ông nắm tay mình, biết ơn tôi.
"Dù sao thì cũng không thể từ chối."-tôi gãi gáy, thấy ngại ngùng vì tôi chỉ mặc một bộ com lê, tạo dáng và chụp ảnh xong nhận tiền thôi mà cũng được cảm kích.
"Không có gì tốt hơn để nói sao má?"-Dream ý kiến, nhìn lên tôi.
"Kệ em, lắm chuyện."-tôi khó chịu đáp lại.
Chị chỉ đơn giản thở dài rồi cười mỉm. Dream đã luôn dịu dàng như này.
Bỗng tôi để ý sự thiếu hụt về thành viên ở nhóm, phải rồi, cái người chân dài tới nách đâu? Tôi với Ink đi thay đồ cùng một lúc, tôi xong rồi mà sao cậu ta chưa ra nhỉ?
Thắc mắc cậu đang ở đâu, tôi đảo mắt xung quanh, quay đầu tứ phía mãi mới thấy con người bé nhỏ bị che khuất bởi những người lớn hơn. Tôi có chút liêm sỉ, vả lại tí nữa cậu cũng sẽ đến đây nên tất nhiên không ra chào mất công.
Nhìn Ink kìa, liếc khắp nơi, thấy chúng tôi mới cười tươi chạy tới. Tránh bắt gặp ánh mắt nhau, tôi quay đầu ra chỗ khác.
Tất nhiên là Dream mở lời trước, cũng là người để ý bạn mình đầu tiên trong nhóm trừ tôi ra:
"A, Ink. Em đây rồi."
Fred biết tên của Tí Lùn, liền tấm tắc khen ngợi và thông báo vài thứ. Tôi chẳng để tâm lắm, chỉ thi thoảng lướt mắt nhìn cậu.
Tuy vậy có hai câu nói lọt vào tai tôi:
"Em đã luôn thích mặc mấy đồ diêm dúa như váy nhỉ?"-Dream làm quá lên với khuôn mặt đầy biểu cảm của mình.
"Váy dễ thương."-Ink sửa lại lời bạn.
Tôi hơi bất ngờ, thẳng thừng nói một câu:
"Lùn như này nên trông giống bé gái lắm!"
Mặt của Ink ngay lập tức từ vui vẻ thành đơ cứng. Tôi hơi cúi mặt xuống, cười ranh mãnh.
Quả nhiên làm người khác khó chịu rất vui!
"Lời anh thật quá đáng, Erwin. Tôi sẽ mãi luôn làm một bé gái trong tâm hồn này nhé."-sau một lúc, cậu trở về bình thường, nhướng mày cười khổ.
"Thế thì chú mày giống một người bố tự hào, chẳng phải cả buổi chú ngắm Ink hoài sao Error?"-Lust nói kháy lại tôi, khiến mặt tôi đỏ lựng, máu hơi sôi lên.
Cơ mà mình bị chắc chắn lại chẳng vui!
"Anh nói vớ vẩn gì đấy!"-tôi nhanh chóng phản bác.
"Đừng trêu thằng bé nữa Lust, mặc dù đó là sự thật."-Frost tiếp thêm câu nữa, cười chung với cả nhóm.
Trừ Ink ra, cậu xem chừng rơi vào trầm tư. Tôi muốn gân cổ lên cãi lại lắm, nhưng nhìn cậu mà tôi...sôi máu hơn nữa!
"Nghĩ cái gì mà nghĩ? Cho dù nó là thật hay giả thì cũng đừng có tỏ ra suy tư như vậy đồ đần!"-tôi quay ra mắng Zackerich, mang cả suy nghĩ trong đầu của mình ra.
"Không, không có gì, vậy tôi có thể cho rằng những lần tôi thấy anh nhìn tôi là không phải do tôi tưởng tượng."-đưa tay lên môi suy nghĩ, ánh mắt của cậu từ sàn nhà hướng về tôi, miệng nở thành một nụ cười.
"Rõ ràng tới hiển nhiên."-Dream giả vờ nghịch móng tay, tôi biết thừa chị có ý trêu tôi.
Tôi tức lắm, tức tới mức muốn nhảy xuống biển cho cá ăn thịt, nhưng mà chợt nhớ ra một điều. Cái giận của tôi bay mất, tôi cúi xuống thì thầm với Fred:
"Nếu có thể thì khi có ảnh, có thể bố thí cho tôi vài chiếc không?"
"Được thôi chàng trai, tôi sẽ cho cậu những bức có hình Ink đẹp nhất."
Tôi ngắt ngứ, cau mày, tuy vậy vẫn dúi cho ông cái email.
"Không, không phải!"-tôi quát trong khi đang thì thầm.
"Không có gì, cảm ơn tôi sau."-Fred cười khà khà, phẩy phẩy tay. Tôi đứng thẳng dậy, mặt cau có nhưng không không phàn nàn gì nữa.
Mọi người đứng nói chuyện vài câu nữa rồi đi ăn, tôi thở dài, mắt cứ nhìn Ink. Tại sao tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc từ quá khứ tới hiện tại, đi thích đi thích lại một người?
****Các pạn à thật ra Error đổ đứ đừ rồi, nhưng còn Ink thì sao?
Pp fan service vậy đủ rồi, hoho.
19/6/2019
YOU ARE READING
Nợ Duyên(EDITING)
RomansaCó hai người, hai cơ thể trái biệt, hai đôi chân khác nhau, cùng đi trên một bờ biển. Tôi bỗng chỉ lên trời sao, nói lơ mơ: "Kia là cậu đó Ink!" người bên cạnh quay sang, mặt giãn ra. "Thật hả?" Tai lắng nghe thiên nhiên...