chương 8. Kết án: SIDA(AIDS)

526 79 22
                                    

Việt Nam tràn đầy những con người có óc sáng tạo. Thí dụ như thay vì nói AIDS như bao đất nước khác, phòng trường hợp phát âm sai, họ đã đảo lộn chữ cái từ AIDS thành SIDA.

(Lịch sử Sida.)

****

  Có gì đó mù mờ, ảm đạm tới nghẹt thở. Thực sự khiến cho tâm trí, thể xác của tôi khó chịu vô cùng. Ngột ngạt tới độ từng giây thần kinh của tôi căng lên, có giọt mồ hôi chảy từ trán xuống cũng có thể cảm nhận.

  Tuy vậy cơ thể tôi não nề, mắt tôi thẫn thờ, tay tôi co lại, chân để yên quá lâu trở nên tê liệt.

  Không gian im ắng hơn tờ, xung quanh chất đống sách, cơ mà tôi vẫn thấy trống trải.

  Chỉ là nói chuyện thôi, sao tôi khó chịu quá. Có phải vì mỗi lần trò chuyện, tôi lại nhớ tới kí ức khuất danh kia? Lại nhớ vài nhân vật đặc biệt, nhớ người tôi từng thích?

  "Dạo gần đây cháu thấy sao?"-bác sĩ cất lời, tay cầm bút chờ tôi trả lời rồi ghi luôn vào bản báo cáo.

  "Cháu khá ổn."-miệng tôi mở ra vài giây sau đấy, khá là tự động.

  "Cũng đúng, nhìn tâm trạng khá ổn, cuối cuối cùng người trong mộng đã vào tay?"-mắt của Darterson lướt từ tờ giấy sang tôi khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi dễ đoán hay ông bác sĩ này còn có bằng tâm lí học xuất sắc?

  "Không.. Cháu còn gặp khắc tinh nữa."-tôi nói một cách bất giác, phản đáp lại sự kiên định của đối phương.

  "Phải rồi, có vẻ tiến triển tốt đẹp đó."-bác sĩ Rico Darterson khẽ nhếch mép, khiến tôi nhớ đến cái người bị tôi gọi là "khắc tinh" này. Tôi xua đuổi cái ý nghĩ trên với việc lắc đầu chống lại đề tài Rico đang nhắm tới.

  Tất nhiên bác làm việc này được bố mẹ tôi trả cả, nhưng quen nhau cũng hai mươi tư năm, tôi và bác không khác gì gia đình là mấy khi bác với phụ huynh là bạn gần gũi. Kiểu như một ông chú thích trêu giỡn và đứa cháu cảu kỉnh vậy.

  "Thôi, cháu về đây."-hết chịu nổi không khí ở đây, tôi đột ngột cầm túi đồ đứng dậy. Darterson ngước lên tôi, đặt bản báo cáo và bút chì xuống đùi.

  "Ghét nói chuyện với bác à?"

  "Đâu có đâu! Cháu ghét tới bất kì nơi nào mang tên trị liệu thôi!"

  "À bác hiểu rồi. Thế lần sau chúng ta rủ nhau tới quán cà phê, giao lưu tâm tình thủ thỉ tí nhé?"

  Bác Rico ra tiễn tôi, cứ ra ngoài là bác đùa nhiều hơn bình thường.

  "Ối, sẵn lòng!"-tôi cười, vẫy tay chào bác rồi đóng cửa lại, không luyến tiếc.

*

*     *

  Điều tôi biết tiếp theo là tôi đang rót nước tại chỗ làm. Trong đầu toàn những suy nghĩ mất đầu mất đuôi, tôi ngẫn ngờ nhìn xuống mặt chất lỏng không màu khẽ sóng sánh. 

  Lần nào cũng vậy, sau khi đến gặp bác sĩ, não tôi dường như dừng ghi nhớ những việc tôi đã làm. Điều đó để lại cho tôi ngày sau đó giống như đang trong cơn rượu, men say khiến tôi đẫn đờ với tất cả. Tuy không thể khẳng định sau mỗi lần khám, tôi cảm giác mình "nhân tính", "người" hơn hẳn.

  "Nè, nè Ink!"

  Hình như ai đó đang gọi tôi thì phải, nhưng mà, nhìn cách mà nước di chuyển còn quyến rũ hơn mọi thứ...

  "Ink!"

  Một cảm giác đau rát nhất thời xuất hiện ở cẳng tay tôi, tuy vậy nó không khiến tôi nhìn từng phân tử H2O(?) đâu...

  "Hết cách rồi, ra gọi cậu Ink Zackerich đi Error."

  Đúng, bỏ cuộc đi, tôi đang làm gì không biết nhưng chẳng thứ nào rù quyến được tôi lúc này đâu. Kể cả Erwin Clotted.. chờ đã.

  "Tại sao lại là em?!"-Error ra sức phản đáp, xem chừng khó chịu lắm. Muốn nhìn biểu cảm luôn luôn mới mẻ đối với tôi của tên kia, cuối cùng tôi cũng chịu chuyển từ cái cốc nước nguy hiểm chết người sang nhìn hắn.

  "Đó! Nó tỉnh rồi kìa!"-hắn chỉa tay về phía tôi một cách vô sỉ, cái mặt méo mó khó coi vô cùng. Tôi bất chợt cười, nghe khinh khỉnh và chẳng có cảm xúc nhất định, ngoại trừ mục tiêu là tôi nhe răng ra cười vô cái bản mặt của hắn.

  Dream-hình như vừa nãy chính là người đã gọi tôi bất thành và đánh tôi, chợt nhận ra đứa bạn của mình đã tỉnh khỏi cơn say cốc nước lọc để lại, liền quay sang hỏi thăm.

  "Ink! Chị còn tưởng em lên thiên rồi cơ!"

  "Cứt. Em hãn trẻ khoẻ lắm."-tôi đáp.-"chỉ là nghĩ nghĩ về một vài việc thôi."

  Cái Dream thấy tôi trả lời nửa vời thay vì phun hết ra cũng không hỏi thêm về vấn đề mơ hồ. Nó biết tôi có công sự với trị liệu tâm lí bấy lâu nay, chắc hẳn ý tứ. Sau Dream chuyển qua câu chuyện lúc đầu nó muốn biết.

  "Vẫn chưa đỡ à?"-nó lo âu hỏi han.

  "Không hẳn, chỉ là đầu óc cứ trên mây trên gió."-Tôi bẹo má nó, cười trấn an.

  "Tí Lùn, chẳng phải đầu óc ngày nào cũng ở trên mây?"-người từ nãy tới giờ im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi, Error bỗng chen vào đặt câu hỏi. Hắn trên tay có hộp sữa vị socola, mắt nhìn tôi chờ đợi lời giải đáp. Người cao tới nỗi đi cùng tôi người ta tưởng nhầm thành bố con mà còn đi uống sữa, trong khi tôi lại chẳng ưa sữa mấy.

  "Đi chữa bệnh gì à?"-mắt Error chùn xuống, mặt buồn như cún con. Tôi thắc mắc tôi khám bệnh, hắn phải lo lắng, lại buồn, thế là như thế nào? Tên này mắc bệnh cảm xúc giống tôi ư?

  "Không, nhảm nhí thôi."-tôi cười xuề, phẩy phẩy tay lỡ quá tay nên tát vào mặt của Dream.

  "Sao đánh tôi! Bộ bạn muốn huýnh lộn hả?"-Dream xoa xoa má. Nó là một đứa yêu hòa bình và ghét chiến tranh, hùng hổ vậy thôi chứ còn chẳng đánh lại tôi dù chỉ là một cái. Tôi thấy vậy liền bật cười, sao cười hoài, cười hắt cả hơi mà vẫn thấy đứa bạn nực cười vô cùng.

  "Em…Thứ vô tình."-nó mắng tôi, mặt tỏ vẻ bất tán thành. Câu mắng này tôi nghe cả tỉ triệu lần rồi, vô tác dụng thôi.

  Riêng Error không cười vô duyên như tôi, hắn ta chỉ cười mỉm nửa vời. Một nụ cười nửa mùa, sao tôi thấy không nguôi?

  Trong suốt khoảng thời gian dài, tôi cứ ngắm Error rồi nghĩ về nụ cười này. Làm việc được cả tháng với nhau, tôi mới chịu bỏ qua mà quên đi.

****

  Muốn viết mà dợ này chán đời, còn chưa viết XQKS nữa huhu)<vailoz nói dối thành thần.

19/12

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now