chương 17. hối hận nối tiếp hối hận

145 20 2
                                    


  Lust cho mọi người đi chơi thoải mái, ăn cùng nhau ngày mai sau. Tôi không có hứng làm gì lắm, định về phòng thì gặp bạn cùng phòng, anh ta bảo điều hoà hỏng hẳn mất rồi, đành dùng phòng khác. Tôi thở dài, dù sao tôi cũng chẳng muốn chung phòng với người lạ. Tôi thích ở cạnh Dream và Ink hơn, nói chuyện ức chế mà vui.

  "Cứ chọn phòng khác đi."

  "Cần mang đồ hộ không?"

  "Khỏi, tí tôi lấy."

  "Ở phòng 23 nhé."

  "Ừm."

  Tôi không nhận chìa khoá mà quay lưng. Thành phố này buổi tối mát mẻ hơn hẳn, dù gió nóng vẫn thổi. Tôi liếc chung quanh kiếm quán điện tử vào đốt tiền, vô tình thấy Ink đang ăn kem, một mình.

  Dream đâu? Tôi tự hỏi rồi tới bắt chuyện:

  "Tí lùn đấy à, Dream đâu rồi?"

  "À, Dream tự dưng có khách hàng đặt một vụ nên về phòng xem xét rồi."

  "Hừ, đang ngày nghỉ mà? Mà… nó vẫn giữ vững ước mơ luật sư?"

  "Luật sư tập sự rồi đấy nhé!"-Ink kể với giọng tự hào.-"trường luật top 1 nước!!!"

  Tôi cười phì.

  "Biết rồi!! Khỏi khoe!"

  "Ủa sao anh biết?"

  Tôi chợt nặng lòng, nụ cười vụt tắt. Sao bao nhiêu năm nay, sao từng ấy tiền bạc đi chữa bệnh tâm lí, tôi vẫn mong mỏi khôn nguôi một người còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của tôi?

  Tôi nhìn kem của Ink, vị dâu tây, màu đỏ.

  "Erwin? Tí Cao ơi?"

  "Ink… cậu… có biết ai tên… Eldrad không?"

  Ink đứng hình, mắt trố nhìn tôi, tôi chỉ nửa vời đối mặt cậu.

  Gió thoảng qua, thành phố tấp nập, tự tôi mắc mình vào sự rối bời.

  "Biết."

  Ink nốc nốt cây kem, nhai nhồm nhoàm. Tôi ghê tởm nhìn, lấy giấy lau hộ tên đần.

  "Tôi cũng quen, là họ hàng xa. Nó đối với cậu như nào vậy?"

  Tôi với Ink đi bộ loanh quanh, vừa đi vừa trò chuyện, tất nhiên, tôi luôn đi bên gần xe cộ hơn.

  "… anh cũng quen? Thằng nhóc còn giữ liên lạc với anh không?"

  Tôi ngước nhìn trời sao, vẻ đẹp của nó thật kì diệu, một thành phố đầy sao.

  "Trốn đâu rồi, biệt tăm biệt tích, tôi mất liên lạc lâu lắm rồi."-tôi cười mỉa, mắt chùn xuống.

  "… ra vậy. Tôi định hỏi anh xin số điện thoại."-Ink ra vẻ tiếc nuối, làm lòng tôi dậy sóng, mạnh hơn tiếng xì xào xa xăm.

  "Để làm gì?"

  Tôi cùng Ink bước xuống cầu thang đá, tiến gần tới cát biển hơn.

  "Trả lời một chuyện lâu lắm rồi."

  "Chuyện gì vậy?"

  Chúng tôi dạo chơi gần bờ biển. Đêm khiến thủy triều dâng mạnh, suýt đánh vào chân tôi.

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now