chương 3. con chó trời đánh

656 93 21
                                    

  Người ta bảo người mình không ưa ngay từ lần gặp mặt đầu tiên sẽ là người có duyên với mình, càng ghét ông trời càng cho.

  Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp thể loại cẩu huyết như trong truyện tình, hay ít ra là cho tới bây giờ.

  Thở dài với cái mồm méo xấu như bà già, tôi tiếp tục công việc của mình. Dream quay sang, tỏ vẻ hứng thú.

  "Nè, rốt cuộc mối quan hệ của mi và nhân viên mới là sao?"

  tôi chán nản quay sang, bộ quen biết nhau là tự động người yêu, không làm gì có chuyện đó. Thế thì thật đơn giản.

  "Em với ả không hẳn là quen biết, mà chỉ là người qua đường có ấn tượng sâu sắc với nhau."-tôi đưa tay ra múa loạn xạ kể lể, nó gật đầu, bất ngờ thay không hỏi xem chúng tôi gặp nhau như nào. Bỗng nhiên đầu tôi bị đánh bởi thứ bí ẩn. Vội quay lưng, tôi thấy tên nhân viên mới kia.

  "Kể xấu gì tôi đó?"-hắn ta hỏi, mặt không giãn ra được dù chỉ một tí. Tôi cau có với ý định tấn công lại, nhưng mặt tôi hình như không thể tức giận hay tối tăm một cách bình thường, ít ra là không có chút dở hơi. Nên Error phì cười, đầy khinh bỉ.

  "Im coi đồ mắt to mắt nhỏ!"-tôi phun bừa một câu đáp trả. Mắt Error tương đối kì quái, vì tôi không tự dưng vu oan, bên mắt phải nheo hơn bên kia.

  "Hả!? Mắt người ta như nào kệ chứ!?"

  "Chắc đánh nhau nhiều quá để lại chiến tích huy hoàng, sự tích năm châu Erwin C… Cl… Clortty…"

  "Clotted."-Dream bổ trợ. Tôi tưởng nó sẽ ngăn tôi với hắn lại, thế mà còn đẩy lên cao trào.

  "Erwin Clotted phiêu lưu kí chứ gì!"

  Hắn không trả lời, nhưng chúng tôi lườm nhau hồi lâu. Tôi rõ ràng là một con người cực hiền, ít khi cãi nhau, tranh luận càng hiếm hơn. Vậy mà tôi lại ở đây cãi nhau với một người mà tôi chỉ quen hình như là hai hôm. Không hiểu sao tôi dễ dàng cãi nhau với hắn, và càng nhìn hắn càng thấy lạ.

  Lườm nhau lâu quá tôi tưởng Error muốn chơi đấu mắt, thế tôi cứ đăm đăm thế, mặc cho mắt bắt đầu cay xè. Hắn khó hiểu, chớp mắt, cau mày.

  "Thua rồi nhé!"-tôi mừng quýnh, mượn thuốc nhỏ mắt của Dream.

  "Cậu thắng cái gì mà tôi thua trời!?"

  "Thôi thôi hai người, chị trưởng phòng đang nhìn kìa."-Dream cuối cùng cắt ngang, cố gắng dập ngọn lửa chiến tranh bùng lên giữa hai chúng tôi. Lúc đó hắn mới quay mặt sang chỗ khác, lẩm bẩm chửi rủa gì đó. Tôi khó chịu hếch tai sang nghe, ngoáy ngoáy mũi khinh thường.

  "Này!"-hắn ẩy tôi ra, tôi bị ẩy thì giãn cơ thể thành không khí.

  "Hú.."-bắt chước tiếng gió cô quạnh đồng quê, tôi lườn về tiếp tục công việc.

  Đứa bạn thân đứng xem mà thở dài.

  "Tôi biết hai người rất nồng cháy, nhưng để hãn hết giờ rồi chim chuột sau được không?"

  Tôi nghe thấy, liền quay lại.

  "Không có!!"-tôi nghe thấy cả giọng nam. Biết cái giọng trời đánh này dù mới gặp, tôi bĩu môi.

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now