"Hah,..... Hah...., không ổn rồi! Nó quá mạnh,.... Mình không thể để nó xuống dưới núi được.....!!!!"(?)
"NGƯƠI ĐÂU RỒI, MÓN TRÁNG MIỆNG????"(?)Ở một khe núi là một người elf trẻ tuổi và đang săn đuổi cậu là một con rồng nhưng nó lại tỏa ra một luồng khí cực kì nguy hiểm...
"Jophiel, từ nay chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi nhé!" (?)
*Hừ! Chỉ vì không còn lựa chọn nào thôi đấy, không phải vì ta muốn như thế đâu....*
"Được rồi, lên thôi.....
Thánh kiếm Jophiel: Ảo ảnh siêu việt" (Herba)
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!? GURARRRR......."(?)
........
.....
..____Hiện tại, rừng Heron______
_____pov main________Haizzz, sau 5 ngày đường thì cũng đến nơi.... Tôi theo sau Rose, Alex và Victor ( 2 elf đi theo Rose ý ) để đi vào làng. Mà nếu không được dẫn đường thì lạc như chơi... Đùa thôi, tôi thì không lạc đường được vì có vài skill khá hữu ích mà... Sau khi đi thêm một lúc thì ngôi làng tộc elf hiện ra với cấu trúc trông khá thô sơ, khác hẳn với cung điện Vương quốc hay các kiến trúc ở học viện.
Tôi đứng đợi ở một căn nhà còn Rose thì đi vào thông báo cho cha mình về sự có mặt của tôi và chuẩn bị bàn kế hoạch để chiến đấu với con rồng... Dù sao thì tôi cũng không định tốn thời gian nhiều vào mấy vấn đề đó nên...
"Kiểm tra""À, thấy rồi..."
Tôi tìm vị trí con rồng và di chuyển đến đó mà không để ai phát hiện....
"Erhhh, đây đâu phải phong ấn.... Nó đang ngủ ư????? "
"Hahaha, vậy đánh thức nó dậy nào.... "Vì không giỏi phép thuật tấn công trực tiếp lắm nên tôi dùng vài hòn đá và ném vào con rồng.... Sau đó, có vẻ nó đã dậy và rất tức giận....
"Graoooooo....." (Dragon)
"Hmm, hình như không phải tức giận mà là phát điên rồi..."Vừa tránh né những đòn tấn công của nó tôi vừa quan sát và khẳng định rằng con vật này đã bị mất ý thức... Nếu xét về lượng mana và trí tuệ (nếu có) của nó thì nó sẽ là một đối thủ thú vị.... Nhưng bây giờ nó chỉ hoàn toàn dựa vào sức mạnh vật lý và đòn phun lửa ở miệng nên việc hạ nó trở lên khá dễ dàng....
Tôi cảm thấy khá thất vọng nên đã nhanh chóng dùng thanh katana tự chế, truyền mana vào và chém đôi người con rồng...
Sau đó tôi phát hiện ra một thanh kiếm xuất hiện trong cái xác của con rồng và từ từ biến mất.... Sau khi thẩm định tôi đã hiểu được câu truyện....
Khoảng 500 năm trước, con rồng này đã vô tình nuốt phải và kích hoạt một phần sức mạnh của Quỷ kiếm Beelzebub và thế là nó trở lên luôn luôn đói... Sau đó nó bắt đầu ăn những con quái vật khác trong Núi Quái vật nhưng rồi một hôm nó đã gặp một người elf và định ăn anh ta thì bị phản dame và bị giam trong một ảo ảnh (chắc vậy) đến nỗi phát điên nhưng vẫn không cách nào thoát ra được.... Và một ngày thanh kiếm đã được mạnh hơn khi gặp một chất xúc tác gì đó từ bên ngoài và ảo ảnh đã dần nứt vỡ.... Sau đó, tôi xuất hiện và phá vỡ hoàn toàn ảo ảnh.... Thực ra tôi chỉ ném đá thôi mà??? Sao phá được hay zậy????
(Tác: cho tk nào thắc mắc sao main biết nhiều vậy thì do đây là kí ức của con rồng khi phát điên và được thanh kiếm hấp thụ.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Not Hero, not God, I 'm ......
FantasyTruyện đầu tay , do đọc truyện chờ chap mới rảnh quá nên viết chơi chơi thôi, hay dở ae thông cảm... Nội dung kể về anh main ko bình thường bị triệu hồi cùng bạn học và từ đó giải đáp được thắc mắc về thân thế của mình rồi quyết định sống ở thế giới...