____pov Alice_____
"Ta là Alice, vợ của Yuki sama. Giờ chúng ta nói chuyện thôi nhỉ, ....?......"
"Em tên là Mia...."
"Và cô là người tình, nô lệ, hay một món đồ chơi của anh ấy vậy? " (Alice)
"Em... không biết.... " (Mia)
"Trông cô như thể không thấy tức giận gì dù tôi có nói như vậy nhỉ? Hay là cô đã tự coi mình là một món hàng, công cụ... của gia đình cô ?" (Alice)
"Tôi nói trúng tim đen rồi à, một người sinh ra ở gia đình quý tộc cũng không hạnh phúc lắm nhỉ? À cô nghĩ sao nếu ta hủy diệt gia đình cô, liệu cô sẽ vui hay buồn, tiểu thư Mia Martix?" (Alice)
*Mia quỳ xuống và cầu xin Alicia* " Xin ngài, Alice sama, em sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngài, xin đừng làm hại gia đình em."
"Cô có vẻ yêu quý họ hơn ta nghĩ nhỉ? Mà ta sẽ không làm gì họ đâu. Nhưng, cô dám quyến rũ Yuki sama, ta nên làm gì cô đây? Ta đang nghĩ có nên biến cô thành nô lệ hay giết cô luôn nhỉ? Cô nghĩ mình phù hợp với điều gì hơn?" (Alice)
"Alice sama, em xin lỗi, em sẽ làm mọi thứ ngài yêu cầu!" (Mia)
"Câu này ta nghe rồi, mà thôi, đừng khóc nữa.... Thực ra ta và cô cũng khá giống nhau đấy chứ: cô vì gia đình mình mà hi sinh bản thân để đến với Yuki sama, giúp gia đình có thêm quyền lực. Còn ta thì cần anh ấy để trải nghiệm những thứ mà ta sẽ không bao giờ có thể tự làm được.... Chúng ta và anh ấy đang trong mối quan hệ lợi dụng lần nhau, nhưng ta không mong muốn nó kết thúc.... Đây có thể là vui vẻ, hay hạnh phúc, thỏa mãn, .... Dù là gì thì ta sẽ bảo vệ nó .... bằng bất cứ giá nào!" (Alice)
"Không cần nói gì, từ giờ cô phải nghe lời ta, hiểu chứ? Và đổi lại ta sẽ giúp gia đình cô.... cho đến khi Yuki sama chán và vứt bỏ cô thì gia đình cô vẫn sẽ được anh ấy bảo hộ thôi!" (Alice)
"Cảm ơn ngài, Alice sama " (Mia)
"Được rồi, giờ dọn bữa tối cho ta đi!" (Alice)
"Vâng..." (Mia)Yuki, sau này dù anh có thêm bao nhiêu cô gái thì em sẽ không phản đối đâu. Em sẽ kiểm soát họ cho anh, đó chính là nhiệm vụ của em...... người vợ đầu tiên của anh.... Yuki....
______Sáng hôm sau______
"Yuki sama, ngài dậy chưa vậy?" (a lính)
"Có chuyện gì?" (Yuki)
"Đức vua nhờ thần báo cho ngài khoảng 2 giờ đồng hồ nữa chúng ta sẽ xuất phát đến Le Senper". (a lính)
"Ta hiểu rồi"
"Vậy, xin phép ngài" (a lính)_____một lát sau _____
"Có vẻ anh sẽ đến Học viện Le Senper, em sẽ đi cùng chứ, Mia?"
"Nhưng.... " (Mia)
"Anh đã nói chuyện với ông vua rồi, và vấn đề về gia đình em cũng sẽ được giải quyết..."
"Dạ, vậy hãy dẫn em theo!". (Mia)
"Này, sao anh không hỏi em vậy ?" (Alice)
"Em đâu thể ở quá xa anh đâu, vậy nên...."
"À, đúng vậy nhỉ *cười *" (Alice)
"Vậy 2 em chuẩn bị đi"_____few moment later_____
Chúng tôi xuất phát từ cổng Đông thành phố ( đi qua khu quân sự) và tiến thẳng đến thành phố Học viện Le Senper. Sau nửa ngày ngồi xe ngựa,chúng tôi đã đến nơi . Học viện Le Senper rộng ngang một thành phố nhỏ và ở đây có khoảng hơn 100 000 học sinh ( chưa tính cán bộ trường). Học viên từ khắp nơi trên đất nước đủ khả năng đều có thể đến đây để học tập. Ở đây nhận học viên ở các lứa tuổi chủ yếu là 12-18 và chia thành các lớp theo khả năng chứ không phải theo tuổi. Nơi đây dạy ma thuật, võ thuật và những kiến thức cơ bản và phức tạp về lịch sử, địa lí, thiên nhiên,..... Nơi đây có công nghệ tiên tiến mà không đâu trên thế giới này sánh bằng. Và chất lượng giảng dạy thì thật sự rất tốt. Những người tốt nghiệp được trường này đều sẽ được nhận vào đội kĩ sĩ hoàng gia hoặc pháp sư hoàng gia nếu họ muốn..... Vì vậy dù mới thành lập được 7 năm nhưng đây là nơi hoàn hảo nhất để tập luyện và nâng cao sức mạnh hay kiến thức ở cả lục địa này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Not Hero, not God, I 'm ......
FantasiaTruyện đầu tay , do đọc truyện chờ chap mới rảnh quá nên viết chơi chơi thôi, hay dở ae thông cảm... Nội dung kể về anh main ko bình thường bị triệu hồi cùng bạn học và từ đó giải đáp được thắc mắc về thân thế của mình rồi quyết định sống ở thế giới...