Từ sáng đã nhận được cuộc điện thoại lạ, nên Ami trong lòng đầy những cảm xúc vui mừng, tức giận kể cả tủi thân xen lẫn. Tức tốc thay đồ chạy như bay đến quán coffee gần chung cư, trong lòng cứ thấp thỏm.
Ổn định cảm xúc, Ami chậm chạp tiến vào trong. Trước mắt cô làm thân ảnh quen thuộc đã làm cô luôn lo lắng suốt hơn 2 năm qua. Vóc người cao ráo đó, mái tóc ngắn đó, chị ấy không ốm đi chút nào, ngược lại, trông xinh đẹp hơn hẳn. Có vẻ như chị ấy đã sống rất tốt. Vậy thì vì cớ gì? Cớ gì lại bỏ rơi cô suốt hơn 2 năm trời kia?
"Hyun!" Giọng Ami như nghẹn lại
"Ami à..." Hyun nghe tiếng gọi liền xoay người lại ôm lấy Ami. Đứa em gái tội nghiệp của cô
"Chị... chị rốt cục đã đi đâu vậy?"
"Chị... thực ra chuyện này khá là dài dòng... nhưng mà chị sống rất tốt, Ami à..."
"Chị sống tốt như vậy... chị có nghĩ đến em không? Chị có nghĩ rằng em sẽ lo lắng cho chị thế nào không?"
"Ami... chị... chị xin lỗi em... à, Bánh nhỏ đâu rồi?
Chị muốn gặp nó. Nó là con trai hay con gái?""Nó đang ở với bố rồi! Thằng bé rất ngoan!" Nhắc đến con trai lòng Ami chợt ấm áp lạ thường
"Vậy em và Jung Kook?"
"Không như chị nghĩ đâu. Anh ấy không biết em là mẹ của Bánh nhỏ..." Ami trầm giọng
"Là như thế nào...?"
"Lúc em đau đẻ, trong nhà đã hết tiền, em lại không thể ra ngoài tìm việc, con trai của em... con trai em lúc đó rất đói... bởi vì em không có sữa cho con trai của em uống... em không đành lòng chị à..."
"Vậy cho nên hiện giờ Bánh nhỏ vẫn ở với bố nó sao?"
"Vâng..."
"Ami, thời gian qua chị thật sự có lỗi với em... là Min Jae đã mang chị đi trong tình trạng chị bị chụp thuốc mê. Thời gian qua chị... chị... nhưng mà bây giờ chị quyết định sẽ cưới anh ấy..."
"Chị?!" Ami trợn tròn mắt, cô không chấp nhận anh ta
"Ami à... chị yêu anh ấy"
"Chị?! Sao chị có thể yêu 1 người như anh ta?" Ami đập bàn không muốn chấp nhận
"Tại sao? Con người của tôi thì thế nào?" Đột nhiên người đàn ông ngồi đằng sau Hyun từ nãy giờ đột nhiên đứng dậy lớn tiếng...
"Anh là ai? Đừng nói với tôi là Lee Min Jae?!" Ami hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này
"Đúng! Là tôi đây! Tôi thế nào? Lúc nãy cô nói hay lắm mà..." Thấy cô gái nhỏ vừa nói xấu mình có vẻ sợ hãi mình, Lee Min Jae liền được nước lấn tới
"Thì ra anh là cái tên giám đốc thôi tha đê tiện đó! Cái loại người như anh không xứng đáng làm chồng chị gái tôi!" Xin lỗi Min Jae nhé, Hyun dữ 1 thì Ami đanh đá 10, chỉ là hơi thảo mai với người thương của mình thôi...
"Cái gì?!" Lee Min Jae trợn tròn mắt, rõ là lúc nãy nó sợ mình lắm mà?!
"Tôi nói anh thế đấy, anh thì được cái gì? Đẹp trai? ( thua Jung Kook của tôi nhé) Nhà giàu? Tài giỏi? Tôi khinh anh nhé! So với cái việc bắt cá 2, 3 tay gì đó khi yêu chị tôi là tôi đã khó chịu rồi. Thêm cả anh hống hách, cậy quyền thế thì tôi đây không thèm ngó vào anh là anh rể tôi nhé! Khinh đấy! KHÔNG GẢ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) - jungkook|| Sớm Có Cục Cưng
De Todo"Bên cạnh anh đến suốt đời nhé?" Trên tay Jung Kook là chiếc nhẫn cưới xinh đẹp, đương nhiên là có viên kim cương sáng chói loá trên đó ròi mấy mẹ ạ... ______________ -xin đừng bưng bê truyện đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả -truyện chỉ đăn...