Jaehyun không nói gì cả. Anh cảm thấy lúng túng. Anh chưa bao giờ giao tiếp với người khiếm thính trước đây. Anh không biết bất kì ngôn ngữ kí hiệu nào hết. Jaehyun ước gì anh đã đồng ý học nó khi mẹ bảo.
Jaehyun hơi tụt lại phía sau.
Jaehyun muốn hỏi chúng ta sẽ đi đâu, nhưng anh không tin vào khẩu hình của mình. Mày thậm chí còn không biết tên em ấy vậy mà vẫn lẽo đẽo khắp nơi. Jaehyun gượng cười vô vọng trước tình huống của chính mình.
“Tên tôi là Sicheng.”
Mắt Jaehyun mở to vì sốc.
Em ấy có thể đọc được suy nghĩ sao? Không thể nào.
“Tôi không thể đọc được suy nghĩ. Nhưng tôi khá giỏi đoán xem người khác đang nghĩ gì. Và anh thì khá dễ đoán.”
Sicheng. Cái tên vang vọng trong tâm trí Jaehyun. Anh không hiểu nó có ý nghĩ gì nhưng chắc hẳn nó phải đẹp, giống như chủ nhân của nó.
“Tôi không biết đây có phải là lời khen hay không.” Jaehyun đáp nhưng nhớ rằng cậu đang không nhìn vào môi anh
“Chúng ta đang đi đến một quán bar.”
Không cần liếc về phía Jaehyun, Sicheng cứ thế đi thẳng. Cậu không nhìn lại hay mong đợi Jaehyun liệu có chấp nhận theo cậu dù bất kì nơi nào chăng nữa.
Lặng lẽ đi phía sau Sicheng, Jaehyun nhận ra anh thực sự cao hơn cậu. Anh không cố để tiến lên đi bên cạnh cậu. Jaehyun không hiểu tại sao anh thích nhìn vào sau đầu Sicheng. Tóc cậu trông rất mềm mại, anh suýt tí thì không cưỡng lại được mong muốn được ngửi mái tóc cậu. Jaehyun chợt nhận ra anh chưa bao giờ kiểm soát bản thân tốt đến vậy. Anh vội vàng bước nhanh hơn để bắt kịp người nọ.
Ánh mắt của Sicheng như thể cậu có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Jaehyun cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ẩm mồ hôi. Anh cố che giấu sự lo lắng của mình.
“Tôi sẽ xách giúp em.”
Chiếc vỏ đựng violin quá to trong khi Sicheng thì gầy lẳng. Cậu nhìn anh với vẻ bối rối. Jaehyun mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền bên má.
“Nhìn em mệt rồi.” Sicheng im lặng, chuyền chiếc violin sang vai Jaehyun
Thực ra, Jaehyun cảm thấy chân mình như sắp gãy tới nơi. Anh ước gì nơi Sicheng muốn đến là một chỗ nào đó gần góc đường này.
Cuối cùng thì, nó thực sự nằm ngay góc đường.
Không gian yên tĩnh. Bên trong quán bar không một bóng người. Jaehyun chưa kịp nghi ngờ thì một người nào đó bước ra từ phía sau.
Sicheng không nói lời nào. Họ trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ kí hiệu.
“Thưa ông chủ, anh ta có thể nghe thấy nhưng không thể nói được.”
“Ồ.”
Jaehyun không biết nên phản ứng thế nào ngoài thể hiện sự cảm thông vô dụng. Anh chỉ đơn giản gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] jaewin | melody
RomanceNgười chính là giai điệu đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Vừa nghe đã nhớ, xa cách một giây liền cảm thấy khổ sở. Này thiên thần, liệu em có thật lòng yêu tôi? Cho đến lúc đó, chỉ cần có em bên cạnh, như vậy là đủ. @orchidwai_hunho